Chưa hết tháng Chín mà một vài nước cứ loạn cả lên. Một ông Thủ tướng phải xin từ chức, làm cho Chính phủ Pháp, chỉ trong vòng hai năm đã có đến bốn thủ tướng gẫy ghế, còn một ông thì chiếc ghế đang bị lung lay. Một ông Tổng thống khác thì bỏ ghế chạy lấy người, đó là ông Tổng thống của nước Nepal nhỏ bé. Ở Nepal còn có những màn kịch hấp dẫn hơn như các bộ trưởng trong nội các Nepal phải chạy lánh nạn, tin đồn rằng, trong đó có một ông bị người biểu tình ném xuống sông. Tình hình ở Indonesia, ở Philippinnes cũng chả khá khẩm hơn là mấy; hàng chục ngàn người xuống đường đòi phải được mua gạo (Philippines), còn ở Indonesia thì dương cao đòi hỏi chống tham nhũng.
Trước đó là ở Sri-Lanka, ở Bangladesh, ở Myanmar cũng ồn ào lắm, sôi động lắm, tóm lại là chính quyền và dân (tất nhiên là lực lượng đối lập) chia thành hai phe chơi trốn tìm, chơi đấu võ, đôi lúc hơi mạnh tay nên có người chết.
Còn ở Thailand, sau xì-căng-đăng vụ 17 giây trao đổi giữa nữ Thủ tướng Thailand với Hun Sen của Campuchia, thế là chính trường Thailand dậy sóng, nữ thủ tướng mất chức, cha của nữ thủ tướng đồng thời là cựu thủ tướng bị tòa án kết cho 1 năm tù.
Tháng 9 những tưởng là tháng may mắn đối với mọi người, nhất là khi cộng dẫy số của năm 2025 cũng được tổng số là 9, “9 nút” hẳn hoi, song xem ra cái điều may mắn chỉ đến với dân Việt Nam. Một ngày lễ Độc Lập, cả nước nô nức, anh em bè bạn chúc mừng, chả làm gì có chuyện biểu tình hay phản đối.
Cái rủi của các nước kể trên không thể nào nhục hơn ngài Tổng thống Pháp. Lão còn nhớ, kỳ Hội nghị BRICS họp ở Nam Phi (hình như thế), ngài Tổng thống xin đến dự, đã bị nước đăng cai từ chối. Rồi trong cái tháng 9 toàn “9 nút” này, ngài Tổng thống lại đánh tiếng sẽ sang thăm Israel, nhưng lại bị nước này từ chối! Chả có cái nhục nào lớn hơn thế! Đường đường đứng đầu một nước lớn, có nhiều thuộc địa để bóc lột mà lại bị mấy nước nhỏ không cho vào nhà khi ông tổng thống muốn bày tỏ lòng thân thiện! Chưa hết đâu, sau khi ông Tổng thống Pháp chỉ định tân Thủ tướng, thì dân Pháp phản đối rầm rầm, và người dân đã khắc tên ông đương kim Tổng thống Macron lên cái sỏ lợn và treo ở nơi ông đi qua bà đi lại, đặng cho dân Paris chiêm ngưỡng chơi! (cũng lại là tin đồn)
Ở nước Anh, chưa có một thủ tướng chính phủ nào tồn tại quá hai năm, là cho đất nước luôn không ổn định
Đấy, dân chủ là phải thế, đa đảng là phải thế, đa nguyên là phải thế. À mà có như thế mới vui, chứ cứ sống trong hòa bình, mọi người vui vẻ nhảy múa ca hát với nhau như ngày 2 tháng Chín vừa qua, rồi thương yêu nhau như Việt Nam thì “buồn chết đi được”.
Từ tình hình các nước ở gần ta cũng như ở tây bán cầu cho ta thấy vấn đề cốt lõi gây nên tình trạng mất ổn định xã hội, chính là mâu thuẫn giữa thế lực cầm quyền với đa số nhân dân. Nhà cầm quyền ở các nước đó là đại diện của các thế lực chính trị và tài phiệt, trong khi những quyền lợi và nhu cầu thiết yếu của nhân dân lao động lại ít được chú trọng bảo vệ. Người Việt ta có câu, “đẩy thuyền là dân và lật thuyền cũng là dân”. Hy vọng rằng chính quyền của nước ta không bao giờ quên điều đó./.
Hình trong bài: Bạo loạn ở Nepan.
Nguồn sưu tầm
0 nhận xét: