Nhìn lại vụ cô giáo bị cho thôi việc vì lấy thước nhựa đánh vào tay học sinh không thuộc bài, lòng tôi lại chững lại một nhịp.
Một phụ huynh khi trả lời phỏng vấn cho rằng: "Con của chúng tôi dù có học chưa tốt thì cần được uốn nắn bằng lời nói và có biện pháp phù hợp, chứ không thể dạy bằng bạo lực".
Chắc hẳn, nhiều bậc phụ huynh đã quên cây thước lim ngày xưa.
Tôi muốn viết một ít câu chữ, dù văn tôi không hay, dù có thể sẽ nhận nhiều ý kiến trái chiều. Câu chuyện về "câu thước lim ngày xưa và chuyện dạy học bây giờ".
Ngày nay, chỉ cần một cái thước chạm nhẹ vào tay học sinh là đã có thể khiến cả xã hội dậy sóng. Nhưng thử hỏi, bao nhiêu người trong chúng ta, những người thuộc thế hệ 7x, 8x, 9x, từng lớn lên từ những lớp học mà tiếng “cộp” của cây thước lim vẫn còn in trong ký ức?
Ngày xưa, thầy cô chúng tôi ai cũng có một cây thước gỗ. Cây thước không chỉ để kẻ bảng, mà còn là biểu tượng của sự nghiêm khắc, của kỷ luật học trò.
Ai lười học, ai nói chuyện riêng, ai không thuộc bài, chỉ cần nghe thầy gõ “cộc cộc” vào bàn là im phăng phắc. Có khi bị đánh vào tay, đau thì có, tủi thì có, nhưng chưa bao giờ oán hận thầy cô. Bởi tất cả chúng tôi đều hiểu: cái đánh đó là để dạy dỗ, để răn mình, để nhớ lâu mà không lặp lại lỗi sai.
Giờ đây, xã hội tiến bộ, trẻ em được bảo vệ hơn, điều đó là đúng. Nhưng dường như, trong cái tiến bộ ấy, có lúc chúng ta quên mất rằng giáo dục không chỉ là dạy chữ mà còn là dạy người, mà để dạy người, đôi khi cần cả sự nghiêm khắc.
Một nền giáo dục chỉ toàn “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” liệu có thể hình thành nên những con người biết tôn trọng kỷ luật, biết chịu trách nhiệm với hành động của mình?
Chính tôi không cổ súy cho bạo lực học đường, nhưng cũng không đồng tình với việc nhìn nhận mọi hình thức kỷ luật của thầy cô là “bạo hành”. Cái thước lim ngày xưa, dù cứng, dù nặng, lại chứa đựng bao yêu thương.
Chính nhờ sự nghiêm khắc ấy mà bao thế hệ học trò đã trưởng thành, nên người, biết lễ nghĩa, biết chịu khó và biết sống tử tế. Dù chúng tôi chưa giàu, nhưng vẫn là người tốt cho xã hội.
Giờ nhìn lại, có lẽ cái thước lim ấy không chỉ là công cụ dạy học, mà là biểu tượng của một thời giáo dục nghiêm mà thương, của những người thầy, người cô dành trọn tâm huyết cho học trò, dù cách thể hiện có thể không còn phù hợp với thời nay.
Kết bút, biết sẽ nhiều tranh cãi, nếu có người không đồng tình mình xin nhận gạch đá, nhận chỉ trích. Còn ngược lại, nếu được thì mọi người có thể chia sẻ bài viết.
Nguồn:Sin Dubai


0 nhận xét: