Tôi thẳng thắn cho rằng quan điểm đòi “đóng cửa báo Nhân Dân” không phải là một ý kiến phản biện lành mạnh, mà là biểu hiện của sự cực đoan và thiếu hiểu biết về cách vận hành của một nền báo chí trong hệ thống chính trị cụ thể. Không thể lấy cảm xúc cá nhân hay định kiến để phủ nhận sạch trơn vai trò của một cơ quan báo chí đã tồn tại và gắn liền với lịch sử chính trị – xã hội của đất nước.
Nói rằng báo Nhân Dân “không phải của nhân dân” là một cách lập luận cảm tính và mang tính xuyên tạc. Không phải cứ chiều theo mọi ý kiến trái chiều thì mới được gọi là “của nhân dân”. Một tờ báo có chức năng riêng, phục vụ mục tiêu riêng – ở đây là truyền tải quan điểm, đường lối và thông tin chính thống – thì cần được nhìn nhận đúng vai trò của nó, chứ không thể áp đặt tiêu chuẩn chủ quan để rồi phủ nhận toàn bộ giá trị của nó.
Cá nhân tôi cho rằng, trong bối cảnh thông tin nhiễu loạn như hiện nay, những kênh báo chí chính thống vẫn có vai trò nhất định trong việc cung cấp thông tin có kiểm chứng và giữ ổn định nhận thức xã hội. Có thể không phải ai cũng thích cách thể hiện hay nội dung, nhưng không vì thế mà phủ nhận sạch trơn vai trò của nó.
Phản biện là cần thiết, nhưng phản biện phải dựa trên lý lẽ, không phải kích động. Còn những lời kêu gọi mang tính cực đoan như vậy, xét cho cùng, chỉ làm lộ rõ sự thiếu tỉnh táo và thiếu trách nhiệm trong phát ngôn.

0 nhận xét: