Có quá nhiều
điều để nói khi nhìn vào những bức ảnh này. Nhưng thực sự khó để nên bắt đầu từ
đâu. Tuổi của các em, là tuổi ăn tuổi lớn, tuổi học làm người, tuổi vui chơi
cùng bè bạn. Ngây thơ, vô ưu như những gì các em nên có và phải có.
Thế nhưng,
tôi không hiểu họ - những người lớn nghĩ gì, khi tước bỏ tuổi thơ của chính các
em, đẩy các em ra đường, ra nắng, ra gió, để "hô hào" cho những điều
mà chính cha mẹ các em còn không hiểu được?!
Thánh công
đồng Vaticanô II từng phán quyết rằng: “Vì là những người truyền thông
sự sống cho con cái, nên cha mẹ có bổn phận hết sức quan trọng là
giáo dục những người con trong gia đình, và vì thế họ được coi là những
nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu của chúng”. Ngoài cha mẹ ra thì những
linh mục, những chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các giáo xứ cũng được
xem là "những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu" bởi trẻ em trong
Công giáo cũng theo cha mẹ đến nhà thờ thường xuyên từ lúc nhỏ.
Nhưng nhìn
vào đây, thì liệu những "nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu" đã làm
tròn bổn phận của mình khi giáo dục con cái theo cách này chưa? Họ đã nuôi
dưỡng con cái phát triển cách toàn diện chưa? Đã dạy dỗ con cái phù
hợp và đáp ứng được với những nhu cầu của Giáo hội, xã hội chưa?
Và rộng ra là đã vì tương lai của Giáo hội và xã hội chưa?
"Cha mẹ"
sẽ không thể dạy dỗ con cái sống đúng đắn nếu như cuộc sống của
chính bản thân cha mẹ cũng không đủ độ đúng đắn. Những linh mục với cuộc sống,
tư tưởng đầy cực đoan thì lấy đâu ra những đứa trẻ phát triển được một cách
toàn diện, sống tích cực cả trong đức tin.
Chính vì
vậy, để có một cuộc sống tốt thì ngoài cha mẹ ra thì những linh mục
hãy làm gương cho con cái noi theo như lời dạy của thánh công đồng:
“Nhờ có gương sáng của cha mẹ, con cái trong gia đình sẽ dễ dàng
thực thi lòng nhân ái, lãnh nhận ơn cứu độ và sống thánh thiện hơn”.
Hãy để con trẻ
được sống với đúng tuổi thơ của mình, và làm tấm gương tốt cho các em, để các
em có một cuộc đời bao dung, lương thiện như lời răn của Chúa!./.
0 nhận xét: