13/8/18

CHUYỆN VỀ CHIẾC THẺ LÊN TÀU


          4.000 năm qua, Đại Việt ta bị bọn Đại Hán nó lừa dùng kiểu chữ nhìn rất lằng nhằng, rối rắm của nó. Thật tức quá đi. Vì nó lừa mình để mình không sáng tạo ra chữ viết riêng nên văn bia, sách truyện, văn học, tuyền phải dùng chữ của bọn nó. Tức ơi là tức.

          Truyện Kiều của mình hay thế (à cốt chuyện của nó) mà mình cũng phải dùng chữ ngùng ngoằng để biên. Eo ơi tức quá.
          Bây giờ ở đình chùa miếu mạo đền đài lăng tẩm cũng toàn chữ ngùng ngoằng. 4.000 năm hồn cốt lắng sâu văn hóa giá như không có cái chữ ngùng ngoằng ấy thì hay nhỉ.
          Nhìn khắp nơi trên thế giới, ai người ta cũng có chữ viết riêng. Be bé như Thái Lan, Miến Điện cũng có chữ riêng của họ. Như là giá đỗ, thật tức quá. Bé tin hin như chú Lào cũng chữ riêng. Ta thì tay trắng lêu lêu.
           Mãi sau có anh Tây mới đem mẫu tự Latinh vào để sáng tạo ra chữ quốc ngữ ngày nay. Gớm cũng là đồ đi mượn thôi các anh chị, danh giá gì đâu mà lồng lộn lên khi thấy vài dòng chữ tàu in cái vé be bé thăm quan đoàn tàu cũng đi vay tiền của họ để xây. (nó dùng ở trong công trường thì kệ mịa nó chứ. Soi éo gì cả cái tiểu tiết ghê vậy).
          Đừng cố gắng xổ toẹt quá khứ, bề sâu, trầm tích văn hóa ngàn năm (nếu có) của các anh chị là cái chữ ngùng ngoằng kia kìa. Chữ Latinh đang dùng này chưa đủ sâu đâu. Cứ vỗ ngực dân tộc ta văn hiến 4.000 năm mà sao nhìn thấy cái chữ dùng 4.000 năm lại lồng lên, tức ói cả máu vậy?
          Đến khi nào mình thật giàu, thật giỏi, cái gì cũng làm được, chữ viết sáng tạo được, tàu điện tự làm được, tiền không phải đi vay thì hãy vênh mặt lên sĩ diện. Gớm chết chết, có cái vé be bé in mấy dòng chữ ngùng ngoằng mà không chịu được thì mong gì đập cho nó tòe mỏ ở bể Đông, hả, hả?

0 nhận xét: