Tôi đã từng được nghe rằng: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta/ Mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Tinh thần đoàn kết, bất chấp mọi khó khăn ấy đã thể hiện đầy đủ và rõ nét nhất. Đặc biệt là trong đại dịch Covid 19- như là một phép thử tình đoàn kết. Mới đây, một câu chuyện cảm động của vị chủ tịch Chủ tịch một công ty viễn thông gần 70 tuổi trốn vợ vào tâm dịch hỗ trợ chống dịch. Thật cảm phục bác.
Ông Phạm Văn Mẫn, 67 tuổi, sống ở quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Hiện đang là chủ tịch của một công ty truyền thông lớn chính là người đằng sau vô lăng của những chuyến xe nửa đêm này. Không xa lạ gì với vị chủ tịch vui tính, từng có cô nhân viên y tế trò chuyện gần cả ngày mà vẫn chưa hay biết bác là chủ tịch giàu có. Chuyến đi mang một ý nghĩa nhân văn. Mục đích này là nhằm chở một bác sĩ thuộc lực lượng chi viện từ Đà Nẵng ở nhà nghỉ lên Trung tâm Hồi sức tích cực Bắc Giang, để kịp điều trị cho bệnh nhân Covid-19 đang trở nặng.
Tôi xin trích đoạn nguyên văn cuộc gọi lúc 1h đêm giữa tâm dịch.
- Anh Mẫn à anh còn thức không?
- Giờ nào mà tôi chẳng thức!
- May quá, phiền anh chở tôi lên Trung tâm hồi sức tích cực, đang có ca bệnh khẩn cấp.
Cuộc gọi thoại vừa kết thúc, người tài xe tóc đã lấm chấm bạc nổ máy chiếc xe ô tô màu trắng của mình, nhanh chóng đưa vị bác sĩ thuộc lực lượng chi viện của Đà Nẵng từ nhà nghỉ lên Trung tâm Hồi sức tích cực Bắc Giang, để kịp điều trị cho bệnh nhân Covid-19 trở nặng. Cước phí là "0 đồng".
Đúng như Nam Cao có triết lý rằng: “Kẻ mạnh không phải là kẻ giẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỉ. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai của mình”. Là những người sẵn sàng giúp đỡ người khác, bằng tình yêu thương và xuất phát tư trái tim trong sáng.
0 nhận xét: