7/6/21

Thời trai trẻ đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ (Kỳ 5: Những năm tháng làm nên “dĩ bất biến”)

            Mùa xuân năm 1934, sau khi thoát khỏi nhà tù ở Hong Kong, Nguyễn Ái Quốc lên một chiếc tàu buôn Liên Xô đến thành phố Vladivostok, rồi từ đó đáp xe lửa đi Moskva, về với Quốc tế Cộng sản sau 6 năm lênh đênh đầy trắc trở. Nhưng gần 7 năm sau đó cho đến khi về nước vẫn là quãng thời gian rất nhiều sóng gió đã trui rèn thêm bản lĩnh, nhân cách của một nhà lãnh đạo thiên tài. Đó là những năm tháng đã làm nên “dĩ bất biến, ứng vạn biến”; đúng như sau này Người đúc kết: “Gạo đem vào giã bao đau đớn/ Gạo giã xong rồi trắng tựa bông/Sống ở trên đời người cũng vậy/Gian nan rèn luyện mới thành công!”. Trở lại đất nước của Lenin, Nguyễn Ái Quốc xúc động viết: “Ba năm lưu lạc linh đinh – Nay đã trở lại trong đại gia đình công nông”. Nhưng niềm vui không được bao lâu…


Cuốn Hồ Chí Minh – Biên niên tiểu sử – Tập 2 (1930 – 9/1945) do NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật xuất bản năm 2016 được công bố trên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện nhiều thông tin về quãng thời gian nhiều sóng gió này của Nguyễn Ái Quốc. Theo đó, ngày 6-6-1938, Nguyễn Ái Quốc (bí danh Lin) viết Thư gửi một đồng chí ở Quốc tế Cộng sản. Toàn văn bức thư (viết bằng tiếng Pháp) như sau:

Đồng chí thân mến!

Hôm nay là ngày kỷ niệm lần thứ bảy việc tôi bị bắt giữ ở Hồng Kông. Đó cũng là ngày mở đầu năm thứ tám tình trạng không hoạt động của tôi. Nhân dịp này, tôi viết thư gửi đồng chí để xin đồng chí giúp đỡ tôi thay đổi tình cảnh đau buồn này.

Đồng chí hãy phân tôi đi đâu đó. Hoặc là giữ tôi ở lại đây. Hãy giao cho tôi làm một việc gì mà theo đồng chí là có ích. Điều tôi muốn đề nghị với đồng chí là đừng để tôi sống quá lâu trong tình trạng không hoạt động và giống như là sống ở bên cạnh, ở bên ngoài của Đảng.

Tôi sẽ rất biết ơn đồng chí, thưa đồng chí thân mến, cho phép tôi được hội kiến. Tôi tin rằng như vậy sẽ tốt hơn. Đã từ lâu rồi đồng chí không gặp tôi.

Đồng chí thân mến, xin đồng chí nhận lời chào cộng sản anh em của tôi!”.

Ngày 6-6-1938, Nguyễn Ái Quốc (bí danh Lin) viết Thư gửi một đồng chí ở Quốc tế Cộng sản 

Tài liệu được công bố này cho chúng ta thấy Bác Hồ đã phải trải qua  “những tháng năm gian khó” với “nỗi khổ tâm nặng trĩu trong lòng Nguyễn Ái Quốc”, đúng như cảm nhận của TS Văn Thị Thanh Mai, Phó tổng biên tập Tạp chí Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương), người đã có 20 năm công tác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và nghiên cứu chuyên sâu về quãng thời gian hoạt động này của Bác Hồ trong các bài viết đăng trên Tạp chí Tuyên giáo và Báo Công an Nhân dân. “Quãng thời gian từ 1934 đến 1938 là một khoảng lặng buồn trong cuộc đời cách mạng sôi nổi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh như Người đã từng viết cho một người bạn ở QTCS: Xin đồng chí giúp đỡ tôi thay đổi tình cảnh đau buồn này. Nhưng chính khoảng lặng đó càng giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn về một Nguyễn Ái Quốc với nghệ thuật sống “dĩ bất biến ứng vạn biến”. Tư tưởng chính trị đúng đắn, kiên định và trong sáng đã giúp Người vượt qua được một đoạn đời đầy thử thách chính trị tế nhị và phức tạp, để tỏ rõ bản lĩnh một lãnh tụ kiệt xuất của Đảng ta, một chiến sĩ tiêu biểu của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc” – TS Văn Thị Thanh Mai khẳng định. 

Bài viết “Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Quốc tế Cộng sản (QTCS)”, đăng trên Cổng thông tin Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết: Tâm điểm chú ý nhất của giai đoạn này là việc thành lập Ban Thẩm tra Vụ việc Nguyễn Ái Quốc ở Quốc tế Cộng sản vào tháng 2- 1936…Nguyễn Ái Quốc lúc này đang là học viên Trường Đại học Quốc tế Lênin, nhưng lại là tâm điểm chú ý của dư luận trong nội bộ Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Đông Dương, bởi “nghi án” của những vụ việc trước đây như sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tập hợp địa chủ và tư sản dân tộc là động lực của cách mạng giải phóng dân tộc. Một loạt dấu hỏi về vụ án Hương Cảng: Vì sao chịu án phạt nhẹ? bằng con đường nào để đến được Liên Xô?… Nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng Người đã vượt qua. Và trong lúc khó khăn nhất, bên cạnh Nguyễn có những người bạn, người đồng chí hết lòng giúp đỡ, như Vaxiliepna, Lê Hồng Phong, Vaillant Couturier, Manuinxki, Radumopva…

GS, TS Mạch Quang Thắng, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, một chuyên gia nghiên cứu lâu năm về Bác Hồ phân tích: Việc Nguyễn Ái Quốc bị hiểu lầm đã diễn ra trước vụ án Hong Kong. QTCS đã thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới nhưng cũng không tránh khỏi những sai lầm như Đại hội VI QTCS nhấn mạnh đấu tranh giai cấp, chủ quan về đánh giá lực lượng cách mạng ở các nước thuộc địa, chỉ thừa nhận công nông, hạ thấp vai trò giai cấp tư sản dân tộc và các lực lượng khác. Trong khi đó, tại các Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo lại coi những lực lượng đó là “bầu bạn của cách mạng”. “Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức…để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp”. Khi QTCS chủ trương thành lập ĐCS Đông Dương thì Hồ Chí Minh lại thành lập ĐCS Việt Nam và giữ quan điểm này một cách kiên trì trên tinh thần thực hiện quyền dân tộc tự quyết mà V.I. Lênin đã nêu ra. Do đó, đã có những ý kiến cho rằng Nguyễn Ái Quốc là người theo chủ nghĩa dân tộc, quốc gia cải lương.

Cho nên, đã từ lâu, Nguyễn Ái Quốc là lãnh tụ của Đảng, là cán bộ của QTCS nhưng gặp nhiều khó khăn trong công việc ở Việt Nam cũng như ở QTCS. Tại Đại hội VII của QTCS diễn ra vào tháng 7-1935 ở Mátxcơva, Nguyễn Ái Quốc chỉ được bầu là đại biểu tư vấn và từng có nhiều năm không được phân công công việc tương xứng với vai trò của Người. GS, TS Mạch Quang Thắng phân tích: “Vốn đang bị hiểu lầm mà lại trắng án, ra tù của đế quốc, lại do những người không cộng sản cứu thoát, thì việc trở về đại bản doanh Mátxcơva, khó mà lấy lại ngay niềm tin của QTCS”. Năm 2013, Tạp chí Xưa và Nay của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam công bố nghiên cứu về Ban thẩm tra vụ việc Nguyễn Ái Quốc ở QTCS. Tài liệu cho thấy chính những người đồng chí ở QTCS đã xem xét kỹ lưỡng và bảo vệ sự trong sáng của Người.

Đồng chí Vasilievna(Vaxiliepna) – người trực tiếp phụ trách Đông Dương của Quốc tế Cộng sản – đã viết bản Báo cáo đề ngày 29-6-1935 dài 3 trang gửi Bộ Phương Đông và Vụ Tổ chức cán bộ của Quốc tế Cộng sản: “Đề nghị cần nghiên cứu kỹ nội dung bức thư của Ban lãnh đạo Hải ngoại và cung cấp thêm những thông tin về Nguyễn Ái Quốc để Quốc tế Cộng sản có cơ sở đánh giá chính xác, đầy đủ, toàn diện về Nguyễn Ái Quốc ”. Đồng chí Vaxiliepna khẳng định:

“Nguyễn Ái Quốc là người cộng sản Đông Dương đầu tiên, là người rất có uy tín giữa những người cộng sản, là người đã tổ chức các nhóm cộng sản đầu tiên trên cơ sở đó để thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương. Khi hợp nhất Đảng, Nguyễn Ái Quốc tự nhận mình là đại diện của Quốc tế Cộng sản, mặc dầu Quốc tế Cộng sản chưa trao ủy quyền. Trong thời gian hợp nhất Đảng, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Ủy ban lâm thời và đã để xảy ra một số sai lầm như hợp nhất một cách máy móc các nhóm cộng sản, không phân định rõ ràng quan hệ với các tầng lớp địa chủ và tư sản… Hội nghị tháng 10-1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương đã nghiêm khắc phê phán những khuyết điểm của đồng chí. Sau Hội nghị, Nguyễn Ái Quốc đảm nhận công việc liên lạc viên, công tác tại Trung Quốc và Hồng Kông…

“ Ngày 6-6-1931, Nguyễn Ái Quốc bị mật thám Anh bắt tại Hồng Công và bị kết án 2 năm tù giam. Trong thời kỳ này, chúng tôi (Vaxiliepna) liên hệ với luật sư bào chữa thông qua Tổ chức cứu trợ những người cộng sản bị nạn của Pháp, gửi tiền để thuê luật sư bào chữa và luật sư đã tổ chức cho Nguyễn trốn thoát, việc này đã được luật sư nói rõ trong thư gửi chúng tôi. Một thời gian sau đó, có tin là Nguyễn Ái Quốc đã chết trong tù vì lao phổi. Năm 1933, xuất hiện tin rằng Nguyễn Ái Quốc không chết mà được thả tự do và biến mất.… Thống nhất với các đồng chí Mip và Côchenxky chưa thể nắm hết các hoạt động của Nguyễn Ái Quốc, mặc dầu chúng tôi biết rằng, Nguyễn luôn luôn kiên trì phấn đấu… Nguyễn rất khổ tâm và nóng lòng về việc không được tham gia những nhiệm vụ bí mật…

Trên đây là những dẫn chứng tôi đã trình bày. Nguyễn Ái Quốc khi tự phê bình tỏ ra bình tĩnh và luôn luôn chấp nhận những tự chỉ trích đó.

Điểm lại những sự kiện và tư liệu, phải chăng cần khẳng định vị trí đại diện trong Đảng của Nguyễn Ái Quốc. Phải chăng Nguyễn Ái Quốc có thể tham gia Đại hội (Quốc tế Cộng sản) như một đại biểu chính thức?”.

(Trích báo cáo của Vaxiliepna)

Sau nhiều nỗ lực xác minh khác, để chuẩn bị tốt nội dung làm việc cho Ban thẩm tra, Vaxiliepna đã viết Bản giải trình dài 6 trang, tổng hợp tất cả những vụ việc liên quan đến quá khứ, hiện tại của Nguyễn Ái Quốc. Đặc biệt, đã đưa ra những ý kiến tích cực, khẳng định rằng Nguyễn Ái Quốc là người Cộng sản chân chính, hy sinh cống hiến hết mình cho Đảng, không phải là kẻ phản bội, chưa bao giờ có sự liên hệ với mật thám. Dẫn đến việc sai lầm về chính trị, chưa có kinh nghiệm hoạt động bí mật, trình độ lý luận còn yếu… là do chưa được đào tạo cơ bản…

Trong Bản giải trình, Vaxiliepna đề nghị thành phần Ban thẩm tra có từ 3 đến 5 người có uy tín lớn, trong đó, dứt khoát phải có mặt của Hải An (Lê Hồng Phong).

Ngày 19-2-1936, Ban thẩm tra gồm 3 đồng chí: Cônxinna, Hải An và Krapxki đã họp và đi đến những kết luận dù vẫn nêu Nguyễn Ái Quốc “mắc một số sai lầm nghiêm trọng” “đề nghị đồng chí rút kinh nghiệm” song đã khẳng định: Ban thẩm tra không tìm ra chứng cứ nghi ngờ nào về sự trung thành chính trị của đồng chí Nguyễn Ái Quốc và “Hồ sơ vụ việc về Nguyễn Ái Quốc được hủy bỏ”. 

Sau này nhìn lại sự việc, nhiều người cho rằng ở vào thời điểm đó, không ít trường hợp thường bị xử lý “ tiền trảm hậu tấu ”…nhưng Người đã thể hiện bản lĩnh, chữ “Nhẫn” cần có trong nguy nan, không phản ứng, không giãi bày, nhiều lúc thực hiện im lặng.

Trước muôn vàn trắc trở như vậy, nhưng Nguyễn Ái Quốc vẫn kiên trì, chờ thời cơ, tìm được lối thoát, như đồng chíV.Vasilievna nhận xét: “Anh ấy bình thản tiếp nhận sự chỉ trích trong mối quan hệ của mình, luôn nhất trí với sự phê bình này”, và bà đánh giá: “Cần nhấn mạnh rằng tên tuổi của đồng chí Quốc được biết đến như một chiến sĩ cách mạng trong nước, có thể hiện tại đang được sử dụng để tập hợp và đoàn kết các lực lượng cách mạng rộng rãi trong việc thành lập mặt trận nhân dân thế giới chống chủ nghĩa đế quốc ở Đông Dương”.

Đến đây và cả sau này khi đã rời khỏi Liên Xô, những việc Nguyễn Ái Quốc đã làm, những vấn đề thuộc về tư tưởng và lý luận Người nêu ra được thực tiễn kiểm nghiệm là đúng đắn, thì những hoài nghi đều được khép lại. Đúng như  trước đó đồng chí Lê Hồng Phong đã khẳng định: Có thể nói rằng đồng chí ấy (Nguyễn Ái Quốc) luôn sống và làm việc vì Đảng ở bất kỳ hoàn cảnh và môi trường nào.

TS Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh phân tích: “Dù tin là mình đúng, nhưng Nguyễn Ái Quốc vẫn nhẫn nhịn chấp hành chỉ thị, không tranh cãi, không lôi kéo người ủng hộ, tiếp tục củng cố mối quan hệ với Quốc tế Cộng sản. Vì lợi ích của Đảng, của cách mạng, Người luôn đặt quyền lợi của Đảng, của dân tộc lên trên hết và trước hết. Sự hy sinh này lấp lánh bản lĩnh kiên cường, trí tuệ và tấm lòng son sắt của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với sự tồn tại và phát triển của Đảng, như chính người đồng chí – học trò của Người, lúc này là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương Lê Hồng Phong nhận xét ngày 3-8 năm 1935: “Tôi biết rằng đồng chí Quốc rất tích cực trong hoạt động cách mạng và các vấn đề sự nghiệp của Đảng luôn được đồng chí đặt cao hơn cuộc sống cá nhân. Có thể nói rằng đồng chí ấy luôn sống và làm việc vì Đảng”.

 

0 nhận xét: