Một nhà văn từng
nói: “Nơi lạnh lẽo nhất không phải Bắc Cực, mà là nơi thiếu vắng tình thương”.
Khác với các loại động vật cao cấp khác, con người là động vật có tri giác.
Tình thương, sự đồng cảm giữa người với người là điều mà các loài động vật khác
không có được, ấy vậy nhưng, hiện nay, một bộ phận không nhỏ trong xã hội, đặc
biệt là trong giới trẻ đang mắc phải một căn bệnh mang tên “Bệnh vô cảm”.
Thực tế hiện
nay, một số người chỉ biết chăm lo vun vén cho lợi ích cá nhân của mình, không
quan tâm tới lợi ích chung của xã hội, họ thờ ơ với những điều mà họ cho là
không ảnh hưởng tới cá nhân mình. Từ những việc bé như sự vô tâm khi chứng kiến
các vụ việc bạo lực học đường, nhìn thấy cái xấu, cái ác nhưng không bất bình tới
sự thờ ơ tới các thông tin liên quan tới thiên tai, dịch bệnh, vấn đề ô nhiễm
môi trường... Họ cho rằng những việc trên là việc của người khác, từ đó không
quan tâm tới những tin tức, sự kiện liên quan bởi nếu có, hẳn hành động của họ
đã khác đi. Đơn cử như trong dịch Covid-19, nhiều cá nhân thờ ơ trước các thông
tin về dịch bệnh, họ cho rằng đó là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước.
Xã hội ngày
càng phát triển, con người cứ bị cuốn theo guồng quay học tập, công việc, sự
nghiệp mà lãng quên đi những giá trị đạo đức lâu đời, làm con người trở nên ích
kỉ và giá trị vật chất là thước đo của tất cả. Bệnh vô cảm sẽ để lại một hậu quả
khủng khiếp cho loài người trong hiện tại và tương lai, con người sẽ trở nên vô
trách nhiệm, vô lương tâm, vô văn hóa, thậm chí là trở thành tội đồ.
Sống là học
cách trao đi yêu thương, mỗi cá nhân tốt đẹp sẽ làm nên một xã hội tốt đẹp. Có
thể việc làm nhỏ của bạn sẽ có những ảnh hưởng tích cực mà bạn không lường tới
được. Vì một xã hội văn minh hơn, hạnh phúc hơn, hãy cho và nhận những gì bạn
có ngay từ hôm nay!
0 nhận xét: