30/3/22

Vẫn trò “vơ đũa cả nắm”

 


Sau việc Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y và 12 quân nhân có vi phạm, những kẻ đội lốt “dân chủ” lại lợi dụng quy chụp, thổi phồng, “vơ đũa cả nắm”… rêu rao rằng: “Tham nhũng xảy ra ở toàn quân…”(!)

Đây thực ra vẫn là trò cũ soạn lại của các đối tượng chống phá, chỉ khác mức độ, tần suất được các trang mạng phản động đưa tin, giật tít nhằm thu hút sự chú ý của dư luận, tác động xấu tới tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, hòng làm suy giảm uy tín, vai trò của quân đội, tiến tới thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với mưu đồ “phi chính trị hóa” quân đội.

Thực tế cho thấy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đều quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thường xuyên chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, giám sát… công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn quân và quyết liệt xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệnh, quy định của quân đội. Vì thế, Đảng bộ Quân đội được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá là trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ được nhân dân trân trọng, tin yêu.

Tuy nhiên, dưới tác động của mặt trái kinh tế thị trường, một số ít quân nhân, trong đó có cả sĩ quan cao cấp, người chỉ huy đơn vị sa vào chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống… Những quân nhân vi phạm pháp luật đều được điều tra, xử lý nghiêm minh. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện ngày càng quyết liệt ở tất cả các cấp, các ngành với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “không có hạ cánh an toàn” và đã đạt được những kết quả rõ rệt; được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Từ những vấn đề trên cho thấy, sai phạm của một số quân nhân trong thời gian qua liên quan đến tham nhũng chỉ là hiện tượng cá biệt, không phải là hiện tượng phổ biến, càng không phải là bản chất của quân đội như một số đối tượng thù địch, bất mãn, cơ hội chính trị cố tình lợi dụng để xuyên tạc, thổi phồng, quy chụp kiểu “vơ đũa cả nắm”. Do đó, mỗi chúng ta trong quá trình tiếp nhận thông tin cần phải hết sức cảnh giác, biết lựa chọn, sàng lọc và xem xét khách quan, toàn diện để tránh mắc mưu của kẻ xấu.

 

Vụ bắt ông Trịnh Văn Quyết: Cắt bỏ “ung nhọt” sao lại ảnh hưởng tiêu cực?

 


“Việc cắt bỏ “ung nhọt” thì vì sao lại ảnh hưởng tiêu cực, ngược lại còn làm cho thị trường tốt lên chứ. Chẳng nhẽ để “ung nhọt” phát triển thì thị trường mới tốt?” – Phó Chủ tịch VAFI nêu vấn đề.

THÔNG TIN TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Liên quan đến vụ việc ông Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FLC đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong ngày 29/3 về hành vi thao túng chứng khoán, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, chia sẻ với Dân trí, ông Nguyễn Hoàng Hải – Phó Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) – khẳng định, nhìn về dài hạn thì sự kiện trên sẽ có tác động tích cực đến thị trường chứng khoán.

Ông Hải đánh giá: “Tất nhiên những cổ phiếu liên quan đến FLC sẽ bị ảnh hưởng nhưng sẽ không thể ảnh hưởng đến thị trường chung được khi mà những gì gây hại cho thị trường đang bị ngăn chặn. Việc cắt bỏ ung nhọt thì vì sao lại ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường, ngược lại còn làm cho thị trường tốt lên chứ?! Chẳng nhẽ để ung nhọt phát triển thì thị trường mới tốt? Làm có gì chuyện ấy!”.

“Cá nhân tôi thấy những vi phạm về công bố thông tin, thao túng giá cổ phiếu tại nhóm FLC nói riêng và một số cổ phiếu khác trên thị trường nói chung đã diễn ra nhiều năm, “làm mưa làm gió” đến mức nhà đầu tư phải cảm thán bất lực với những vi phạm đó. Cho nên vụ việc khởi tố này tôi cho là sẽ tạo được hiệu ứng răn đe, khiến các đội lái trên thị trường phải chùn tay trong việc đánh lên, đánh xuống” – ông Hải bình luận thêm.

Lãnh đạo VAFI còn cho rằng, đứng sau hoạt động tạo cung cầu ảo, thao túng giá cổ phiếu là “phạm tội có tổ chức” bởi có công cụ là công ty chứng khoán, có nhóm hỗ trợ tạo hàng trăm tài khoản giao dịch, có người bám thị trường hàng ngày để đặt lệnh, tung tin, làm méo mó báo cáo tài chính.

“Tôi còn thấy việc những cổ phiếu “rác” tồn tại được trên thị trường chứng khoán hàng năm trời, chẳng những vậy còn được đưa vào rổ chỉ số VN30, được coi như “cổ phiếu hoa hậu” là khó chấp nhận. Có những điều cả thị trường biết thì vì sao thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lại không biết được?” – ông nói.

Theo đại diện VAFI, từ những bất cập trong quản lý, giám sát đối với các hành vi giao dịch “chui” trên thị trường thời gian qua, vai trò của UBCKNN cần được nâng cao hơn. Theo đó, bộ phận giám sát của UBCKNN cần có sự tham gia của các lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính.

CHUYỆN XƯA NHẮC LẠI

Nhân sự kiện này, ông Nguyễn Hoàng Hải nhắc lại, vào năm 2018, VAFI từng nhiều lần gửi văn bản lên Bộ Tài chính, UBCKNN và các cơ quan hữu quan đề xuất giải pháp chấm dứt tình trạng bán “chui” cổ phiếu. Trước đó, VAFI từng gửi 3 văn bản đến các cơ quan trên để phản ánh những mặt còn yếu kém trong công tác quản lý thị trường chứng khoán.

Theo đánh giá của VAFI lúc đó, tình trạng nhiều đại gia, “sếp lớn” chứng khoán bán “chui” cổ phiếu diễn ra khá phổ biến nhằm trục lợi khiến thị trường chứng khoán méo mó, thiếu lành mạnh làm mất lòng tin các nhà đầu tư chân chính. Vậy nhưng, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm được cho là chưa đủ mạnh để ngăn chặn.

VAFI nhận xét, có một số trường hợp bán “chui” cổ phiếu xảy ra ở những người liên quan đến nội bộ với số lượng cổ phiếu nhỏ, chỉ một vài lệnh là xong giao dịch, những trường hợp này có thể là do sơ xuất vì chưa am hiểu pháp luật.

Tuy nhiên, Hiệp hội này cho rằng, với một số trường hợp bán “chui” cổ phiếu diễn ra với những người am hiểu pháp luật, bán “chui” với số lượng lớn với giá trị hàng trăm tỷ đồng, với số lệnh lớn lên tới hàng nghìn lệnh thì không thể nói là do vô tình hay sơ suất.

“Rõ ràng hành vi cố tình bán “chui” cổ phiếu là hành vi lừa đảo nhà đầu tư. Lừa đảo ở đây là việc che giấu thị trường, che giấu các nhà đầu tư chứng khoán về hành vi lén lút của mình” – lãnh đạo VAFI nhìn nhận.

Theo ông, việc cố tình bán “chui” nhằm mục đích trục lợi đối với các nhà đầu tư cùng tham gia giao dịch phải bị lên án và ngăn chặn. Nhưng việc bao che, tiếp tay cho những người cố tình bán “chui” cổ phiếu nếu có cũng cần phải xử lý.

Lúc đó, VAFI đã dẫn chứng dẫn ra 2 trường hợp bán “chui” lượng lớn cổ phiếu tại sàn HoSE.

Cụ thể, theo Quyết định 1038 ngày 10/11/2017 của UBCKNN xử phạt Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros đã bán chui 13,6 triệu cổ phiếu AMD của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone từ ngày 20/10/2017 đến ngày 24/10/2017. FLC Faros đã bán chui 21,04%/vốn điều lệ của FLC Stone tức bán gần hết tỷ lệ sở hữu cổ phần tại FLC Stone (chỉ còn 3,34%/vốn điều lệ FLC Stone).

Trường hợp tiếp theo, Quyết định 1039 ngày 10/11/2017 của UBCKNN xử phạt ông Trịnh Văn Quyết đã bán “chui” 57 triệu cổ phiếu của FLC (tương đương 9% vốn điều lệ FLC) được thực hiện từ ngày 20/10/2017 cho đến ngày 24/10/2017.

VAFI đặt câu hỏi lúc bấy giờ rằng, 2 trường hợp trên đã đặt bán hàng nghìn lệnh cho hàng nghìn nhà đầu tư nhỏ lẻ và diễn ra trong nhiều ngày nhưng vì sao thanh tra giám sát thị trường tại HoSE không biết để có biện pháp ngăn chặn? Trong khi đó, HoSE được trang bị phần mềm hiện đại trị giá mấy trăm tỷ đồng lại không sớm phát hiện ra những giao dịch của người nội bộ để có biện pháp ngăn chặn.

Do vậy, VAFI đã đưa ra giải pháp để chấm dứt tình trạng “bán/mua chui” cổ phiếu đó là, với tất cả đối tượng phải công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch thì phải tạm khóa và không cho giao dịch. Khi các đối tượng trên cần mua hay bán cổ phiếu, họ phải công bố thông tin theo quy định và khi nhận được thông báo này thì sở giao dịch sẽ mở khóa và chỉ cho phép họ mua bán với số lượng đã đăng ký và trong khoảng thời gian đã đăng ký.

Biện pháp kỹ thuật này nếu được áp dụng được cho là sẽ không phải sửa đổi các luật, nghị định, thông tư hiện hành và rất đơn giản so với phần mềm hiện đại của sở giao dịch chứng khoán.

Thị trường sẽ thêm minh bạch

Trao đổi với Dân trí, ông Lê Ngọc Nam, Giám đốc phân tích và tư vấn đầu tư Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt, nói, việc Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt tạm giam cho thấy cơ quan pháp luật gần như không có nhân nhượng với bất cứ hành vi thao túng hay hành vi nào nói chung làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư với thị trường chứng khoán. Điều này giúp cho thị trường thêm minh bạch, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chứng khoán vừa qua đón nhận khoảng 1,5 triệu nhà đầu tư mới.

Nhắc lại sự việc “bán chui” cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết vào tháng 1, ông Nam bày tỏ, sự cố này đã tác động rất mạnh đến thị trường, khiến cho thị trường chứng khoán có một quãng thời gian dài bị tác động.

“Thời điểm đó, chúng ta thấy những hành động đó ảnh hưởng nhiều tới nhà đầu tư cầm cổ phiếu hoặc các nhóm cổ phiếu liên quan, đặc biệt là niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán”, ông Nam nói. 

Siết lại kỷ cương là điều tích cực cho thị trường chứng khoán 

Dưới góc độ một nhà đầu tư trên thị trường lâu năm, ông Đoàn Hòa Thuận (Hà Nội), cho biết lẽ ra, việc siết lại kỷ cương, trật tự trên thị trường chứng khoán một cách quyết liệt như thế cần được triển khai từ lâu. Nhà đầu tư này cho rằng, hành động của cơ quan chức năng với hành vi thao túng chứng khoán là tốt cho thị trường vì những gì nhà đầu tư mong đợi là sự minh bạch của thị trường, sự quyết liệt của cơ quan quản lý Nhà nước.

“Thực tế, vụ việc xảy ra hồi tháng 1 vừa qua (vụ bán chui cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết – PV) gây “mất điểm” quá rồi, và đây chính là cơ hội để làm cho thị trường trong sạch hơn”, ông Thuận bày tỏ. Theo ông, tâm lý chung của nhà đầu tư trong phiên sáng 30/3 có thể sẽ ảnh hưởng nhưng chỉ đầu phiên, rồi sau đó ổn định.

“Vì vậy, câu chuyện này (chuyện bắt ông Trịnh Văn Quyết – PV), nhìn theo góc độ tích cực nhiều hơn là tiêu cực”, nhà đầu tư có gần 20 năm trên thị trường chứng khoán nhấn mạnh.

Về phản ứng của thị trường, ông dự đoán, cổ phiếu “họ” FLC trong phiên 30/3 sẽ ảnh hưởng nặng nhất, tiếp đó nhóm cổ phiếu một số ngân hàng có quan hệ tín dụng như BIDV, NCB, OCB, Sacombank… có thể bị tác động.

“Với các cổ phiếu khác, mã nào mà tốt thì sẽ tách ra thôi. Về tổng thể thì việc siết chặt này là cơ hội tốt cho cả chứng khoán, tài chính, bất động sản, kỷ cương được siết chặt hơn, cơ quan quản lý Nhà nước làm mạnh hơn để tạo ra những chuẩn mực tốt hơn. Còn phản ứng của nhà đầu tư có thể là dừng lại để quan sát nếu vững tin hơn hoặc một số thì bán cổ phiếu đi mà thu tiền về, tùy vào tâm lý”, ông chia sẻ.

 

Càng phát triển kinh tế thị trường, càng phải đảm bảo công bằng xã hội

 


Để khắc phục mặt trái của kinh tế thị trường, chúng ta phải kiên trì, kiên quyết theo đuổi định hướng XHCN trong quá trình phát triển kinh tế, đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và đảm bảo các lĩnh vực xã hội khác.

Trải qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước, cơ cấu kinh tế theo định hướng XHCN ở nước ta chuyển dịch theo hướng tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện; trong đó công bằng xã hội luôn được đảm bảo, thu hẹp và loại trừ những bất công trong xã hội.

Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn những luận điệu của các thế lực thù địch phủ nhận quá trình đi lên XHCN ở nước ta, cho rằng đây là một sự “kéo lùi lịch sử”, không tuân theo quy luật.

Vậy con đường XHCN của Việt Nam có gì khác biệt? Làm thế nào để từng bước xây dựng được CNXH ở Việt Nam? Phóng viên VOV phỏng vấn PGS.TS Hồ Trọng Hoài – nguyên Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về vấn đề này.

PV: Ông đánh giá như thế nào về vai trò của Đảng trong những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong thời gian vừa qua, nhất là giai đoạn sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới?

PGS.TS Hồ Trọng Hoài: Tổng kết 20 năm đổi mới, Đảng ta khẳng định đất nước ta đã thu được thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử; tổng kết 30 năm đổi mới, nhận định đó vẫn được khẳng định. Gần đây, trong Văn kiện Đại hội XIII và cũng qua phát biểu của Tổng Bí thư trong bài viết của mình có đề cập “với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Tôi nghĩ đó là một sự khái quát những thành tựu to lớn của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhờ sự lãnh đạo của Đảng.

PV: Trong quá trình đi lên XHCN, Đảng ta đặc biệt chú trọng đến mục tiêu công bằng –  một chủ trương lớn thể hiện bản chất nhân văn tốt đẹp của chế độ XHCN. Nội hàm của chủ trương này bao gồm những vấn đề gì, thưa ông?

PGS.TS Hồ Trọng Hoài: Công bằng là một trong những giá trị lớn mà Đảng ta theo đuổi và không chỉ Đảng ta, tôi nghĩ rằng đây là một giá trị lớn mà nhân loại đang theo đuổi. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong 35 năm đổi mới, Đảng ta luôn nhất quán và kiên trì thực hiện mục tiêu công bằng.

Nội hàm của chủ trương này có nhiều khía cạnh, nhưng có 3 khía cạnh cơ bản. Trước hết, Đảng ta chủ trương thực hiện công bằng xã hội, tức là nhằm đảm bảo cho các thành viên xã hội được hưởng thụ tương xứng với những đóng góp của họ cho xã hội.

Thứ hai, không chỉ đảm bảo tương xứng giữa nghĩa vụ và quyền lợi, giữa đóng góp và hưởng thụ, mà công bằng còn được hiểu và được thực hiện như tạo ra cơ cơ hội bình đẳng cho các thành viên trong xã hội có thể tiếp cận được các cơ hội phát triển, các nguồn lực xã hội để mỗi cá nhân có thể phát triển.

Cùng với khía cạnh đó, công bằng xã hội mà Đảng theo đuổi còn bao hàm một khía cạnh đó là đảm bảo cho cuộc sống của mọi thành viên trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, đặc biệt là những người yếu thế, những nhóm xã hội có khó khăn, đảm bảo thực hiện an sinh xã hội, thực thi một triết lý “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong thực tế vẫn còn bộ phận dao động về mục tiêu của chúng ta hướng đến, về con đường chúng ta đang đi, nhưng có một cái điều trở thành chân lý đó là thực tiễn phải là tiêu chuẩn. Thông qua thực tiễn xây dựng, phát triển đất nước, sớm hay muộn người dân sẽ nhận ra và đồng tình với đường lối của Đảng và Nhà nước. Tôi xin nhấn mạnh về mục tiêu thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội là mục tiêu nhất quán và xuyên suốt trong mọi đường lối, chủ trương của Đảng cũng như chính sách và pháp luật của Nhà nước ta.

PV: Đảng ta kiên trì mục tiêu công bằng xã hội và chính sách xã hội đúng đắn, công bằng vì con người. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến lệch lạc rêu rao cho rằng, chúng ta đang đi vào con đường cụt không có tương lai, thậm chí là có tư tưởng dao động đặt ra câu hỏi: Liệu rằng chúng ta có nên tiếp tục con đường đi lên XHCN hay không? Quan điểm của ông về những hoài nghi lệch lạc này ra sao?

PGS.TS Hồ Trọng Hoài: Trong lịch sử, trước những cái mới, cái tiến bộ thường có những bộ phận không đồng tình, thậm chí chống đối lại, họ phủ nhận CNXH, phủ nhận con đường đi lên CNXH, phủ nhận cách xử lý vấn đề công bằng xã hội của Đảng, Nhà nước. Quan điểm của họ là không có căn cứ. Những căn cứ mà họ dựa vào là không điển hình, không phổ biến. Họ không dám thừa nhận một thực tế rằng, xu hướng phát triển của lịch sử, của xã hội bao giờ cũng theo hướng đi lên, hướng về phía tiến bộ xã hội.

Các thế lực chống đối không ngừng các âm mưu, thủ đoạn hòng cản trở quá trình xây dựng phát triển đất nước theo con đường XNCH. Những luận điệu, luận điểm của các phần tử cực đoan, các phần tử cơ hội đã bị dư luận rộng rãi của các tầng lớp nhân dân lên án, phản bác, từ người lao động bình thường cho đến các trí thức, các nhà quản lý xã hội càng ngày càng nhận ra được những giá trị đích thực của CNXH và tôi tin chắc nó sẽ trở thành động lực to lớn để tiếp tục thúc đẩy sự nghiệp đổi mới tiếp tục đi lên.

PV: Để thực hiện thành công chủ trương của Đảng về tiến bộ và công bằng xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, theo ông đâu là những vấn đề mấu chốt cần quan tâm thực hiện?

PGS.TS Hồ Trọng Hoài: Theo quy luật cạnh tranh, kinh tế thị trường dễ dẫn đến tình trạng phân hóa xã hội, phân hóa giàu nghèo. Nó cũng là mảnh đất để dung dưỡng những biểu hiện tiêu cực khác và tạo nên bất bình đẳng xã hội. Để khắc phục mặt trái của kinh tế thị trường, như Đảng ta và đặc biệt trong phát biểu gần đây của Tổng Bí thư cho thấy, chúng ta phải kiên trì, phải kiên quyết theo đuổi định hướng XHCN trong quá trình phát triển kinh tế, đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và đảm bảo các lĩnh vực xã hội khác.

Để cho một mục tiêu tốt đẹp hiện thực hóa trong cuộc sống thì phải thông qua một hệ thống thể chế, chính sách, cơ chế cụ thể, thông qua những con người cụ thể. Những con người cụ thể tốt đẹp, một thể chế hoàn hảo thì mục tiêu thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội từng bước sẽ được hiện thực hóa.

PV: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng chỉ rõ việc thực hiện công bằng xã hội là không để ai bị bỏ lại phía sau. Mục tiêu này đã, đang được Chính phủ quyết liệt triển khai, nhưng khó khăn ở phía trước chắc chắn không hề nhỏ. Theo ông, chúng ta cần làm thế nào để từng bước xây dựng được CNXH ở Việt Nam, công bằng, do nhân dân, của nhân dân và vì nhân dân như mục tiêu đã đề ra?

PGS.TS Hồ Trọng Hoài: Theo tôi cần thiết phải tiến hành một tổ hợp các giải pháp mà trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định, tức là phải tuân thủ các nguyên tắc trong quá trình phát triển. Chúng ta phải quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm có tính đột phá và các nhiệm vụ khác được thể hiện rất đầy đủ trong 10 chủ trương, biện pháp, phương hướng phát triển đất nước của Văn kiện Đại hội XIII.

Ngoài chuyện phải thực hiện tổng hợp các giải pháp thì phải quan tâm đến những giải pháp trụ cột tạo nên bản chất của chế độ ta, một trong những giá trị đó là công bằng xã hội phải được từng bước thực hiện ngày càng tốt hơn.

Để đảm bảo công bằng xã hội, như Tổng Bí thư đã đề cập, sự nghiệp xây dựng CNXH của chúng ta là vô cùng vĩ đại, chưa có tiền lệ, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Do đó, dứt khoát phải có lộ trình, có bước đi thích hợp và phải kết hợp việc thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội với phát triển kinh tế và phát triển các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Vì nếu không phát triển kinh tế thì không có cơ sở để thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Như Tổng Bí thư đã phát biểu, chúng ta cần một xã hội phát triển nhưng sự phát triển ấy không thể đưa lại lợi ích cho một nhóm hay một số cá nhân nào mà phải đưa lại cho toàn bộ cộng đồng. Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết chứ không phải tình trạng “cá lớn nuốt cá bé”, rồi “ông nhỏ, ông to”… Chúng ta cần một Nhà nước thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân chứ không phải Nhà nước ấy là công cụ để mưu lợi cho một bộ phận nào đó trong xã hội.

Văn kiện Đại hội XIII cũng được khẳng định: Để thực hiện điều đó chúng ta phải kiên định Chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; kiên định các nguyên tắc trong tổ chức xây dựng Đảng.

Với tổ hợp rất nhiều biện pháp Đảng ta xác định, chắc chắn công cuộc xây dựng đất nước sẽ phát triển, trong đó mục tiêu công bằng sẽ được đảm bảo ngày càng tốt hơn.

PV: Xin cảm ơn ông./.

 

Nhức nhối điệp khúc “đi lạc”, “vào nhầm”

 


Thực tế chứng minh, sự thật nói lên tất cả. Đâu đó những câu chuyện tiêu cực, ăn chặn, bớt xén tiền, hàng của người nghèo, đối tượng xứng đáng thụ hưởng đang được dư luận đặt tên một cách mỹ miều kiểu như “dê vào nhầm nhà” ở Thanh Hóa, “gà vào nhầm chuồng” ở Quảng Nam hay “tiền đi lạc” ở Cà Mau.

Phải khẳng định một điều rằng những việc làm nói trên là hoàn toàn trái với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trái đạo lý xã hội và đạo đức người cán bộ – “đầy tớ của Dân”, nhất là trong bối cảnh đất nước đã và đang trải qua những thời điểm khó khăn do thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh.

Chuyện vừa mới xảy ra ở xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, địa bàn có nhiều người bị thất nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Thông tin mỗi người sẽ nhận được 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ theo chính sách của Nhà nước mang tới bao niềm vui. Lạ thay, đợi mãi chẳng thấy ai gọi đi nhận, dân mệt bở hơi tai hỏi khắp nơi nhưng không nhận được lời giải thích thoả đáng. Chuyện vỡ lở khi “ai đó” đã ký hộ từ lâu số tiền đáng ra họ được nhận. Chỉ tính riêng ở ấp 3 đã có 24 người bị giả chữ ký để nhận 36 triệu đồng. Theo người dân thì không chỉ có 24 người bị ăn chặn như vậy, còn nhiều nữa.

Lãnh đạo xã tá hỏa đi xác minh. Người chủ trương giả chữ ký được xác định là ông Lư Công Vinh, cán bộ thương binh – xã hội của xã, còn người thực hiện là bà Lý Hồng Mận, Trưởng ấp 3. Cả hai sau đó thú nhận đã nhờ 2 người dân giả chữ ký của 24 người khác ký vào danh sách nhận tiền.

Cùng thời điểm, Thanh tra TP HCM cũng đang làm rõ việc Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Lê Minh Tấn cùng 20 người khác là lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở đã nhận gần 100 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ COVID-19. Mỗi người “được” 4,6 triệu đồng. Số tiền nói trên được trích ra từ hơn 460 triệu đóng góp của nhiều người lao động thuộc Sở LĐ-TB&XH TP HCM, lẽ ra phải được chuyển tới trung tâm bảo trợ người bại liệt và cơ sở cai nghiện. Dư luận đang tương đối bức xúc cho dù các cán bộ đều đã “vui vẻ” trả lại.

Diễn ra ở địa phương khác nhau nhưng cơ bản cho thấy một điều rằng trong lúc những người có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ nhất thì sự hỗ trợ không đến được tay họ, mà lại “lạc lối” vào túi cán bộ.

Thực tế khi trao đổi vấn đề tương đối nhạy cảm này (liên quan tới chính sách, chế độ, đối tượng…), khi mà đâu đó một vài công bộc của dân hay đầy tớ của dân (cụm từ chỉ một trong các quan niệm khác nhau về trách nhiệm và nghĩa vụ của người lãnh đạo, hoặc mở rộng là của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước) cố tình hay vô ý làm chưa “đúng vai, tròn bài” thì vẫn có những hình ảnh đẹp, ví dụ cụ thể đầy tính nhân văn của hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo tự nguyện kí đơn không nhận tiền hỗ trợ để ưu tiên cho những hộ khó khăn hơn trên nhiều tỉnh thành, nét đẹp truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt được tôn vinh.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà hàng trăm công nhân viên chức, người lao động ở TP HCM đã đóng góp số tiền lớn như thế. Hẳn nhiều người không dư dả gì nhưng họ sẵn sàng hưởng ứng khi được kêu gọi… để rồi cuối cùng tiền không đến được đích cuối. 

Số tiền không phải quá lớn song trải qua 4 đợt dịch, đời sống của người dân, sức khỏe của doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng quá lớn.

Sự thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những hoàn cảnh khó khăn hay đây là một trong những hành động thể hiện lối tư duy đã ăn sâu trong suy nghĩ của một bộ phận không nhỏ cán bộ bấy lâu nay?

Người Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi đã khẳng định” Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân, sức dân như nước”, còn Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cho rằng “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”.

Công nghệ thông tin phát triển, thời đại 4.0 rồi nên cán bộ cứ làm việc thật nghiêm túc xem, ai làm tốt ai làm chưa tốt dân biết hết cả đó./.

 

Giúp ‘Gen Z’ loại bỏ thông tin xấu, độc như thế nào trên không gian mạng?

 


Rất nhiều ý kiến tâm huyết của đội ngũ trí thức trẻ được gửi đến cho tổ chức Đoàn để tận dụng, phát huy sức mạnh, nhiệt huyết của thế hệ trẻ trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Anh Nguyễn Tường Lâm, bí thư Trung ương Đoàn, phát biểu mở đầu hội nghị chiều 29-3 – Ảnh: HÀ THANH

Chiều 29-3 tại Hà Nội, trí thức trẻ, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên trong và ngoài nước cùng tham gia góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Phát biểu mở đầu hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm – bí thư Trung ương Đoàn – cho biết dự kiến vào tháng 12-2022 sẽ diễn ra Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước.

Anh chia sẻ, hội nghị hôm nay xin ý kiến của trí thức trẻ, các nhà khoa học, học sinh, sinh viên, lực lượng “tinh túy nhất” trong hệ thống đoàn viên, thanh niên, vừa có tri thức, vừa có nhiệt huyết, vừa có điều kiện để đóng góp cho tổ chức Đoàn.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đại biểu tham gia góp ý nội dung tận dụng công nghệ thông tin, không gian mạng nhằm phát huy vai trò của trí thức trẻ, nhà khoa học, học sinh, sinh viên trong bối cảnh mới.


Trung sĩ Phạm Thị Thu Phúc, Học viện Hậu cần, góp ý kiến tại hội nghị lấy ý kiến cho dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII chiều 29-3 – Ảnh: HÀ THANH

Thẳng thắn chỉ ra thực trạng nhiều bạn trẻ, đặc biệt “Gen Z” đang chịu sự chi phối mạnh mẽ của thông tin trên Internet (mạng xã hội), trong đó không ít thông tin xấu, độc, thông tin không chính thống đã tạo ra hiện tượng tiêu cực, lan truyền đến mức báo động, em Nguyễn Thị Mai Hiền (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) đề xuất công tác giáo dục của Đoàn phải có giải pháp quyết liệt hơn, trang bị cho thanh niên “sức đề kháng”, đủ bản lĩnh vượt qua thông tin xấu, độc.

Cùng với đó, tạo ra nhiều sân chơi trực tuyến, tạo các chương trình bồi dưỡng kỹ năng mềm cho học sinh, nhất là các bạn ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Cùng trăn trở thực trạng trên, bạn Châu Phú Vinh (Trường ĐH An ninh nhân dân) cho rằng trước sự phát triển của công nghệ thông tin, Đoàn cần thay đổi phương pháp tiếp cận, công tác giáo dục đoàn viên, thanh niên cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, có thể tận dụng mạng xã hội để thành lập câu lạc bộ thanh niên trên không gian mạng.

Bạn cũng đề xuất phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong đảm bảo an ninh – quốc phòng, tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, nhân rộng các mô hình kết nghĩa – phối hợp giữa công tác Đoàn trong lực lượng vũ trang với tổ chức Đoàn địa phương.

Chia sẻ trong đại dịch COVID-19, học sinh, sinh viên phải thường xuyên sử dụng Internet, dễ bị chi phối bởi các thông tin trên mạng, bạn Nguyễn Hùng Đan Anh (Đồng Nai) mong muốn Đoàn trang bị đầy đủ cho thanh thiếu nhi những kiến thức, thông tin chọn lọc, thông tin tốt để “dẹp” thông tin xấu. Tổ chức tốt các hoạt động, phù hợp với nguyện vọng của thanh niên, trong đó tăng cường giáo dục lịch sử dân tộc cho thế hệ trẻ.

“Tạo ‘hiệu ứng đám đông’ trên Internet bằng cách sử dụng thanh niên để tập hợp nhiều thanh niên hơn nữa, nếu thanh niên thấy hay sẽ rủ thêm nhiều bạn bè tham gia”, Đan Anh đề xuất.

Viện dẫn câu chuyện bắt vợ ở Hà Giang xôn xao trên mạng xã hội thời gian qua, anh Hà Thanh Đạt – bí thư Đoàn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch – nêu đề xuất Đoàn cần lồng ghép, tận dụng không gian biểu diễn văn hóa nghệ thuật giúp thanh niên hiểu đúng, góp sức gìn giữ, bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc


Bộ Công Thương thừa nhận sai sót trong phát triển ồ ạt điện mặt trời

 

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích khối Khách hàng cá nhân, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định, việc khởi tố đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC về bản chất là một thông tin tích cực, vì thường trước đây chúng ta xử lý những vụ việc như thế này chỉ mang tính chất hành chính, không đủ độ răn đe, làm mất niềm tin nhà đầu tư.

Các vụ thao túng, làm giá cổ phiếu xảy ra nhiều chứ không phải chỉ một vụ tại FLC. Mỗi lần vụ việc thao túng chứng khoán xảy ra, nhưng xử phạt lại không lớn nên tính răn đe thấp. Do đó, đây có thể coi là án điểm để tạo ra sự răn đe với thị trường, trong bối cảnh nhà đầu tư F0 (thuật ngữ “F0” được giới đầu tư đặt cho các nhà đầu tư mới tham gia thị trường từ năm 2020 – năm dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát) hiện nay rất nhiều.

Nếu cứ để tình trạng “lôi kéo” tạo ra hiệu ứng tăng rồi làm giá trên thị trường sẽ là bức tranh xấu đối với chứng khoán Việt Nam. “Từ trước đến nay chứng khoán Việt Nam bị hình ảnh này ám ảnh, vì vậy điều này sẽ giúp triệt tiêu bớt những tiêu cực trên thị trường”, ông Minh nói.

Ông Minh cho rằng, nhà đầu tư cũng đã quen dần với câu chuyện lãnh đạo doanh nghiệp bị bắt, không giống như trước đây thị trường chịu ảnh hưởng chỉ vài cổ phiếu vốn hóa lớn. Giờ đây nhà đầu tư không mua cổ phiếu FLC có thể mua cổ phiếu khác. Nhà đầu tư sẽ dần quên đi sự kiện này, do đó thị trường sẽ ổn định trở lại. “Dù vậy, chiến lược phù hợp lúc này đối với nhà đầu tư là giảm vay margin (giao dịch ký quỹ) hoặc không nên dùng margin”, ông Minh khuyến nghị.

Theo ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết, trước đây thị trường cũng đã ghi nhận các trường hợp tương tự như trường hợp tại FLC và thực tế cho thấy các phản ứng ban đầu tới tâm lý nhà đầu tư là có. Thị trường cũng có giảm sau đó, nhưng trong tất cả các trường hợp đó thì những tác động tiêu cực chỉ diễn ra ngắn và nhanh chóng qua đi, vì sau các phản ứng tiêu cực ban đầu thì thị trường chung đã hồi phục nhanh trở lại, thậm chí tăng trưởng cao sau đó.

Minh chứng là hiện tại VN-Index đang ở vùng cao nhất lịch sử sau rất nhiều biến cố và tác động tiêu cực từ COVID-19 trong 2 năm qua. Về cơ bản, nển tảng thị trường chứng khoán phát triển bền vững dựa trên nhiều yếu tố, còn các thông tin biến động ở từng doanh nghiệp hay nhóm ngành chỉ là những biến động ngắn hạn và nhỏ trong phạm vi liên quan.

Với thực tế trên, thì rõ ràng việc cơ quan quản lý làm mạnh với các hành vi vi phạm pháp luật sẽ góp phần tăng niềm tin với giới đầu tư và góp phần phát triển thị trường bền vững trong dài hạn.

Ông Ngọc cũng cho rằng, thông tin bắt Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC có thể còn ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư nhưng chỉ là ngắn hạn.

Xét về định lượng thì nhóm cổ phiếu thuộc tập đoàn FLC chỉ chiếm khoảng gần 1% về lượng cổ phiếu niêm yết, chiếm gần 0,35% về vốn hóa thị trường,và chiếm hơn 2,3% về giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường năm 2021 cho tới nay. Chính vì thế mà về tác động trực tiếp tới chị trường chung về định lượng cũng là không lớn.

Hiện tại, hành vi thao túng được khởi tố là các hoạt động của các cổ đông và họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, còn theo công bố thông tin từ các doanh nghiệp trong hệ sinh thái FLC thì các hoạt động của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường.

Các chủ nợ cũng đã có thông tin là các khoản vay vẫn được thanh toán đúng hạn và có tài sản đảm bảo đầy đủ nên về cơ bản các ảnh hưởng ngay lập tức tới hoạt động chung của các bên là chưa lớn.

Do đó, ông Ngọc khuyến nghị với nhà đầu tư không có các hoạt động liên quan đến nhóm công ty liên qua đến sự kiện trên thì cần bình tĩnh để không bị ảnh hưởng tâm lý mà dẫn đến hành động thái quá, sự kiện có thể sớm qua đi đối với những gì không liên quan trực tiếp.

Về trung và dài hạn thì thị trường chứng khoán vẫn sẽ phát triển ổn định dựa trên những yếu tố nền tảng quan trọng là các yếu tố như kinh tế vĩ mô tăng trưởng tích cực, dự báo năm 2022 có thể trên 7%.

Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ linh hoạt theo định hướng hỗ trợ nền kinh tế phát triển với mặt bằng lãi suất thấp là yếu tố khiến dòng tiền vận động tích cực trên thị trường chứng khoán; doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng cao, dự báo 2022 là trên 25%…

Ở bình diện lớn hơn thì việc kinh tế thế giới và Việt Nam đang dần mở cửa trở lại sau khi đã đẩy lùi COVID-19 sẽ đem tới nhiều cơ hội phát triển trong dài hạn, sự hồi phục của kinh tế nói chung và doanh nghiệp trong nhiều ngành nghề quan trọng sẽ là điểm thu hút đầu tư lớn cả đầu tư trực tiếp và gián tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đang cùng các đơn vị chức năng tiếp tục xử lý các vấn đề liên quan tới sự vụ này liên quan tới FLC. Theo đó, căn cứ vào thông tin và kết quả từ Cơ quan cảnh sát điều tra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiến hành các công việc theo trình tự thuộc thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ.

“Theo đúng chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo tính công bằng, minh bạch của thị trường chứng khoán”, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng cũng tin rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được đánh giá tích cực từ các yếu tố nền tảng kinh tế vĩ mô và yếu tố nội tại tốt.

Về thông tin vĩ mô trên thế giới Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho biết, đàm phán giữa Nga và Ukraine có những tiến triển với thông báo về việc Nga sẽ giảm các cuộc giao tranh đã khiến cho thị trường chứng khoán quốc tế đồng loạt tăng điểm trong phiên đêm qua. Bên cạnh đó, giá dầu, giá vàng và các loại hàng hóa khác cũng có sự hạ nhiệt nhất định.

Với thị trường Việt Nam, SHS cho rằng, tin ông Trịnh Văn Quyết bị bắt ít nhiều đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý thị trường trong phiên hôm nay 30/3). Tuy nhiên, phản ứng của thị trường lại khá tích cực trong bối cảnh này khi mà chỉ số VN-Index có nhịp kiểm tra vùng hỗ trợ 1.480-1.485 điểm và bật lên từ đây để thu hẹp mức giảm về cuối phiên.

Thanh khoản khớp lệnh trong phiên hôm nay cũng gia tăng nhưng nếu kết hợp cả diễn biến giao dịch thì điều này chỉ thể hiện việc giằng co khá quyết liệt giữa bên mua và bên bán.

SHS dự báo trong phiên giao dịch tiếp theo 31/3, thị trường có thể sẽ hồi phục trở lại để hướng đến kháng cự tâm lý 1.500 điểm.

 

Bộ Công Thương thừa nhận sai sót trong phát triển ồ ạt điện mặt trời

 


Bộ Công Thương chưa có điều kiện để kiểm tra đồng bộ, chấn chỉnh kịp thời, cũng như chưa sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm khi xây dựng chính sách, để đảm bảo cho đúng quy hoạch để quản lý, kiểm soát trong các dự án việc vượt công suất.

Liên quan đến những sai phạm trong việc phát triển các dự án điện mặt trời mái nhà trong thời gian qua, tại buổi họp báo thường kỳ quý I, đại diện Bộ Công Thương khẳng định, do thời gian thực hiện khuyến khích và đầu tư phát triển các dự án điện mặt trời mái nhà rất ngắn, nên Bộ Công Thương chưa có điều kiện để kiểm tra đồng bộ, chấn chỉnh kịp thời.

Trước đó, Bộ Công Thương công bố kết luận rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời mái nhà. Kết luận đã chỉ ra nhiều sai phạm của nhà đầu tư trong việc khai thác và sử dụng loại hình năng lượng này. Đồng thời chỉ rõ trách nhiệm của EVN, các địa phương khi chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật. Nhiều ý kiến đặt câu hỏi về trách nhiệm của Bộ Công Thương – đơn vị xây dựng và đề xuất cơ chế giá cho điện mặt trời và điện mặt trời mái nhà về vấn đề này.

Tại cuộc Họp báo, ông Bùi Quốc Hùng – Phó cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) cho biết, theo Quyết định 13 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, những dự án có công suất dưới 1 MW và đấu nối vào lưới điện phân phối dưới 35 kV thì việc thoả thuận, đấu nối – sẽ do EVN thoả thuận, thực hiện.

Theo quy định, những dự án dưới 1 MW không có thoả thuận về quy hoạch, cũng như không cần phải cấp giấy phép hoạt động điện lực. Chính vì vậy trong vấn đề này, Bộ Công Thương có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để triển khai, thực hiện các dự án cũng như kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh khắc phục những sai phạm. Tuy nhiên, ông Hùng khẳng định, do thời gian thực hiện rất ngắn việc phát triển các dự án điện mặt trời mái nhà, nên Bộ Công Thương chưa có điều kiện để kiểm tra đồng bộ, chấn chỉnh kịp thời, cũng như chưa sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm khi xây dựng chính sách, để đảm bảo cho đúng quy hoạch để quản lý, kiểm soát trong các dự án việc vượt công suất.

Trong kết luận về việc thực hiện các dự án điện mặt trời mái nhà do Đoàn công tác của Bộ Công Thương chỉ ra, hàng loạt các công ty điện lực có các sai phạm như ký hợp đồng mua bán điện có công suất vượt quá công suất trong thỏa thuận đấu nối, trái với quy định của Bộ Công Thương; thỏa thuận, chấp thuận đấu nối hệ thống điện mặt trời mái nhà gây quá tải hệ thống điện là trái quy định của Thủ tướng Chính phủ; Thỏa thuận đấu nối điện mặt trời mái nhà vượt quá thời hạn quy định; chấp thuận đấu nối, đưa vào vận hành, ký hợp đồng mua bán điện trong khi đã xác định tình trạng quá tải lưới điện và yêu cầu khách hàng cam kết cắt giảm công suất khi lưới điện quá tải – trái quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ các biên bản làm việc của đoàn kiểm tra tại những dự án điện mặt trời mái nhà, Bộ Công Thương cho rằng, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk và TP.HCM chưa quản lý, theo dõi, kiểm tra kịp thời hoạt động liên quan đến điện mặt trời tại địa phương theo thẩm quyền.

Cụ thể, một số hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp trên mái của công trình, dự án trong khu công nghiệp, khu kinh tế, đưa vào vận hành thương mại trước ngày 1/1/2021, nhưng tại thời điểm kiểm tra chưa có giấy phép xây dựng, văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Nhiều hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp trên mái của trang trại nông nghiệp (chăn nuôi hoặc trồng trọt…), đã đưa vào vận hành thương mại trước ngày 1/1/2021, nhưng hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai của các trang trại nông nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Kết luận cũng chỉ ra việc các nhà đầu tư tập trung ở một số địa phương có cường độ bức xạ cao, số giờ nắng trung bình trong năm lớn trong khi hạ tầng lưới điện chưa đáp ứng yêu cầu về truyền tải. Phần lớn các nhà đầu tư trong lĩnh vực điện mặt trời mái nhà mới được thành lập hoặc các DN tư nhân chưa có kinh nghiệm về đầu tư. Do đó, quá trình triển khai đầu tư, xây dựng chưa thực hiện tốt các quy định về xây dựng, phòng cháy chữa cháy, đất đai và môi trường.

Ngoài ra, việc phát triển điện mặt trời mái nhà trong thời gian qua không đồng đều ở các địa phương, tập trung nhiều ở những vùng phụ tải thấp, dẫn đến không phù hợp với nhu cầu sử dụng điện, làm mất cân đối trong quá trình điều độ và vận hành hệ thống điện, ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện…/.

 

Cán bộ dám nghĩ, dám làm có thành tích đến đâu khen thưởng đến đó


Dự án Luật Thi đua-Khen thưởng (sửa đổi) đề ra nguyên tắc theo hướng cán bộ, công chức, viên chức nếu có những sáng tạo hoặc thành tích trong từng lĩnh vực cụ thể thì thành tích đến đâu khen thưởng đến đó.

Chiều 30/3, tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ quý 1 năm 2022 của Bộ Nội vụ, ông Phạm Đức Toàn, Phó trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương đã cung cấp một số thông tin đang được dư luận quan tâm như việc luật hóa một số quy định liên quan việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; việc thu hồi các danh hiệu khen thưởng khi có vi phạm pháp luật.

Theo ông Phạm Đức Toàn, Luật Thi đua, khen thưởng có phạm vi rộng, đa dạng, bao trùm các giai tầng trong xã hội. Tuy nhiên, sau gần 20 năm thực hiện đã bộc lộ những bất cập, hạn chế cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn. Vì thế, việc xây dựng, trình Quốc hội dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) là cần thiết.

Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách vừa qua, có nhiều ý kiến đặt ra liên quan tiến trình, thủ tục hồ sơ, mở rộng đối tượng, nâng cao tiêu chuẩn, tiêu chí, đẩy mạnh phân cấp hướng về cơ sở để làm sao không bỏ sót việc khen thưởng các đối tượng, đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc phát hiện, đề nghị khen thưởng làm sao cho thực chất, kịp thời, chính xác, tránh việc khen thưởng nhầm….

Liên quan việc thu hồi các danh hiệu khen thưởng tập thể khi có vi phạm, ông Phạm Đức Toàn cho biết vấn đề này đã được đặt ra và dự án Luật vẫn đang trong quá trình chỉnh lý. Ủy ban Xã hội của Quốc hội chủ trì phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội và Ban Soạn thảo tiếp thu ý kiến và sẽ có các quy định cụ thể để xử lý vi phạm không chỉ với cá nhân mà còn đối với cả tập thể. 

Về việc luật hóa quy định, theo ông Phạm Đức Toàn, Dự án Luật đi theo các nhóm vấn đề, nhóm đối tượng, theo vùng miền, trong đó ưu tiên cả doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức, chiến sĩ, đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, hải đảo; cán bộ công chức có thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, trong đó có cán bộ công chức dám nghĩ, dám làm, có thành tích trong công tác.

“Vừa rồi có ý kiến của một số đại biểu Quốc hội về việc đảm bảo công bằng trong việc tước danh hiệu thi đua đối với một số đối tượng như anh hùng, nghệ sĩ, nghệ nhân. Việc này chúng tôi cũng đã nghiên cứu, tổng hợp, tiếp thu và chỉnh lý trong thời gian tới” – ông Toàn cho biết.

Về việc chú trọng khen thưởng cán bộ dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, ông Phạm Đức Toàn khẳng định, Dự án Luật sửa đổi cũng đề ra nguyên tắc theo hướng cán bộ, công chức, viên chức nếu có những sáng tạo hoặc thành tích trong công tác hay trong từng lĩnh vực cụ thể như chống tham nhũng, tiêu cực… thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; sau này sẽ có nghị định hướng dẫn cụ thể./.

  

Nhức nhối điệp khúc “đi lạc”, “vào nhầm”


Thực tế chứng minh, sự thật nói lên tất cả. Đâu đó những câu chuyện tiêu cực, ăn chặn, bớt xén tiền, hàng của người nghèo, đối tượng xứng đáng thụ hưởng đang được dư luận đặt tên một cách mỹ miều kiểu như “dê vào nhầm nhà” ở Thanh Hóa, “gà vào nhầm chuồng” ở Quảng Nam hay “tiền đi lạc” ở Cà Mau.

Phải khẳng định một điều rằng những việc làm nói trên là hoàn toàn trái với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trái đạo lý xã hội và đạo đức người cán bộ – “đầy tớ của Dân”, nhất là trong bối cảnh đất nước đã và đang trải qua những thời điểm khó khăn do thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh.

Chuyện vừa mới xảy ra ở xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, địa bàn có nhiều người bị thất nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Thông tin mỗi người sẽ nhận được 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ theo chính sách của Nhà nước mang tới bao niềm vui. Lạ thay, đợi mãi chẳng thấy ai gọi đi nhận, dân mệt bở hơi tai hỏi khắp nơi nhưng không nhận được lời giải thích thoả đáng. Chuyện vỡ lở khi “ai đó” đã ký hộ từ lâu số tiền đáng ra họ được nhận. Chỉ tính riêng ở ấp 3 đã có 24 người bị giả chữ ký để nhận 36 triệu đồng. Theo người dân thì không chỉ có 24 người bị ăn chặn như vậy, còn nhiều nữa.

Lãnh đạo xã tá hỏa đi xác minh. Người chủ trương giả chữ ký được xác định là ông Lư Công Vinh, cán bộ thương binh – xã hội của xã, còn người thực hiện là bà Lý Hồng Mận, Trưởng ấp 3. Cả hai sau đó thú nhận đã nhờ 2 người dân giả chữ ký của 24 người khác ký vào danh sách nhận tiền.

Cùng thời điểm, Thanh tra TP HCM cũng đang làm rõ việc Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Lê Minh Tấn cùng 20 người khác là lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở đã nhận gần 100 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ COVID-19. Mỗi người “được” 4,6 triệu đồng. Số tiền nói trên được trích ra từ hơn 460 triệu đóng góp của nhiều người lao động thuộc Sở LĐ-TB&XH TP HCM, lẽ ra phải được chuyển tới trung tâm bảo trợ người bại liệt và cơ sở cai nghiện. Dư luận đang tương đối bức xúc cho dù các cán bộ đều đã “vui vẻ” trả lại.

Diễn ra ở địa phương khác nhau nhưng cơ bản cho thấy một điều rằng trong lúc những người có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ nhất thì sự hỗ trợ không đến được tay họ, mà lại “lạc lối” vào túi cán bộ.

Thực tế khi trao đổi vấn đề tương đối nhạy cảm này (liên quan tới chính sách, chế độ, đối tượng…), khi mà đâu đó một vài công bộc của dân hay đầy tớ của dân (cụm từ chỉ một trong các quan niệm khác nhau về trách nhiệm và nghĩa vụ của người lãnh đạo, hoặc mở rộng là của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước) cố tình hay vô ý làm chưa “đúng vai, tròn bài” thì vẫn có những hình ảnh đẹp, ví dụ cụ thể đầy tính nhân văn của hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo tự nguyện kí đơn không nhận tiền hỗ trợ để ưu tiên cho những hộ khó khăn hơn trên nhiều tỉnh thành, nét đẹp truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt được tôn vinh.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà hàng trăm công nhân viên chức, người lao động ở TP HCM đã đóng góp số tiền lớn như thế. Hẳn nhiều người không dư dả gì nhưng họ sẵn sàng hưởng ứng khi được kêu gọi… để rồi cuối cùng tiền không đến được đích cuối. 

Số tiền không phải quá lớn song trải qua 4 đợt dịch, đời sống của người dân, sức khỏe của doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng quá lớn.

Sự thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những hoàn cảnh khó khăn hay đây là một trong những hành động thể hiện lối tư duy đã ăn sâu trong suy nghĩ của một bộ phận không nhỏ cán bộ bấy lâu nay?

Người Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi đã khẳng định” Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân, sức dân như nước”, còn Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cho rằng “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”.

Công nghệ thông tin phát triển, thời đại 4.0 rồi nên cán bộ cứ làm việc thật nghiêm túc xem, ai làm tốt ai làm chưa tốt dân biết hết cả đó./.

 


29/3/22

Khi cán bộ tin vào dân, dựa vào “tai-mắt” của dân

         Ông Tuấn cho rằng, cần nghiêm túc xem xét vấn đề này, bởi nếu không, việc kêu gọi, khuyến khích người dân tham gia giám sát chỉ là hô hào.

Đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang gần đây được nhiều người nhắc đến, không chỉ liên quan vụ việc tội phạm bỏ tiền tỷ để “chạy điều chuyển” ông đi công tác ở địa phương khác mà vị Giám đốc này còn nổi tiếng ở việc công khai số điện thoại cá nhân làm “đường dây nóng”.

Dẫu biết, lãnh đạo một địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, Giám đốc Công an tỉnh có rất nhiều việc phải giải quyết, song, vì sao ông Đinh Văn Nơi vẫn lắng nghe, trân trọng “tai-mắt” của dân?

Mỗi ngày ông Nơi nhận được hàng trăm tin nhắn, cú điện thoại. Tất cả cuộc gọi, tin nhắn của dân đều được xử lý. Hoặc đích thân giám đốc công an phản hồi, hoặc được lực lượng công an nhanh chóng xác minh. Đại tá Đinh Văn Nơi nói một câu chân thành: “Không gì có thể qua được tai mắt của người dân”. Và ông mong muốn số điện thoại của mình tiếp tục được bà con nhân dân ủng hộ.

Tin vào dân, dựa vào dân… bài học mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, bao nhiêu năm nay vẫn luôn luôn đúng nhưng những trường hợp như Đại tá Đinh Văn Nơi chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Bà Nguyễn Thị Việt Nga, đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, ở Việt Nam, giám sát của nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp và trong các đạo luật cụ thể. Tuy nhiên, trong thực tế, khi thực hiện quyền giám sát của nhân dân, có những lúc, những nơi chưa để tâm nhiều, đặc biệt là các cấp lãnh đạo.

Theo Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, việc chính quyền, người đứng đầu chủ động, nghiêm túc lắng nghe ý kiến của người dân, phản hồi chân thành có ý nghĩa rất quan trọng. Thứ nhất có thể kịp thời chỉ đạo xử lý các vụ việc tiêu cực, thứ hai tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc người dân gặp phải, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ngược lại, người dân phản ánh các vụ việc tiêu cực, lãnh đạo không để tâm, không chỉ đạo tháo gỡ, giải quyết, những vụ việc tiêu cực sẽ tiếp tục kéo dài, đến khi cơ quan chức năng phát hiện có thể đã rất trầm trọng. 

Theo nữ đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, qua giám sát của nhân dân đã phát hiện ra rất nhiều vấn đề nhưng thực tế công tác này vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn bởi chúng ta chưa có một cơ chế rõ ràng nên nhiều khi những giám sát của nhân dân không được tiếp nhận, không được quan tâm, trong khi cũng chưa có một chế tài để xử lý.

Bà Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, cần phải có một cơ chế rõ ràng đề ràng buộc trách nhiệm cũng như xử lý đối với cá nhân, cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận giám sát của nhân dân, đặc biệt là phản ánh về vi phạm, có vậy công tác này mới tiến triển theo chiều hướng tích cực. Do đó, cần thiết phải có một cơ chế hay chế tài đối với việc tiếp nhận giám sát của nhân dân, tạo cơ sở để người dân tin tưởng, chủ động hơn trong việc giám sát và đưa ra ý kiến.

Chế tài có ý nghĩa rất quan trọng, nó không chỉ ràng buộc trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tiếp nhận, xử lý, quan tâm đến ý kiến giám sát của người dân mà nó cũng buộc các cơ quan liên quan, người đứng đầu phải tích cực hơn, trách nhiệm hơn. Ngược lại, người dân yên tâm khi phản ánh, kiến nghị của mình sẽ được tiếp nhận giải quyết. Việc có cơ chế hay chế tài tạo ra quan hệ hai chiều, đương nhiên việc tiếp nhận, xử lý cần thực sự nghiêm túc mới tạo được niềm tin của nhân dân. Tiếp nhận nhưng không xử lý, hay xử lý hời hợt, thì không hiệu quả.

Nêu dẫn chứng điển hình về giám sát của người dân đó là vụ việc nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh đi xe tư nhân nhưng được gắn biển xe công vụ và sau đó cơ quan chức năng vào cuộc xác minh đã phát hiện ra rất nhiều sai phạm nghiêm trọng của vị này từ những năm trước đó, ông Nguyễn Tử Tuấn, thành viên CLB Thăng Long (CLB cán bộ trung và cao cấp nghỉ hưu ở Hà Nội) cho rằng, những vụ như vậy làm sao qua mắt được dân. Tuy nhiên, để người dân có nhiều thông tin phản ánh đến cơ quan chức năng thì quan trọng là họ phải được tạo điều kiện để có thêm thông tin. 

“Đảng viên còn khó tiếp cận thông tin huống hồ là người dân. Để phát huy “tai mắt” của nhân dân, tôi cho rằng, cần phải có cơ chế định kỳ cung cấp thông tin cho người dân. Như vấn đề bổ nhiệm cán bộ, cần quy định cụ thể hơn nữa để người dân biết và tham gia giám sát. Ví như ở nhiệm kỳ này, dự kiến sẽ đưa những cán bộ nào lên để người dân biết mà giám sát, ai đủ điều kiện, ai không. Có thể ở cơ quan, tổ chức anh được chi bộ các cấp đánh giá tốt, nhưng những khuất tất, sai phạm cũng sẽ khó qua được sự giám sát của nhân dân. Kết quả này sẽ được người dân góp ý cho Đảng”.

Ông Tuấn cũng cho rằng, cần nghiêm túc xem xét vấn đề này, bởi nếu không, việc kêu gọi, khuyến khích người dân tham gia giám sát chỉ là hô hào chứ không có tổ chức, quy định rõ ràng cụ thể, giám sát ai, tiếp nhận xử lý kết quả giám sát thế nào. Vai trò giám sát của nhân dân sẽ không hiệu quả.

Thực tế có nhiều vụ việc tiêu cực do không kịp thời phát hiện nên đã phải trả giá rất đắt, không chỉ gây tổn thất rất lớn về kinh tế xã hội mà về cả chính trị. Người đứng đầu lắng nghe phản ánh của nhân dân sẽ ngăn chặn được nhiều vụ việc tiêu cực, ngăn chặn ngay từ đầu không để sai phạm trầm trọng thêm.

Muốn vậy, không có cách nào khác là lãnh đạo, các cấp chính quyền phải sâu sát với nhân dân. Sâu sát ở đây là ngoài lãnh đạo, chỉ đạo quan điểm, đường lối, điều quan trọng là phải nắm chắc nguyện vọng của nhân dân, những khó khăn, vướng mắc của họ, bởi những nguyện vọng, khó khăn ấy đều xuất phát từ thực tế cuộc sống, chứ không chỉ lãnh đạo, chỉ đạo chung chung trên giấy tờ. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương có đặc điểm khác nhau nên những khó khăn, vướng mắc của người dân sẽ không giống nhau, khi đã nắm được vướng mắc, nguyện vọng của người dân thì chỉ đạo cũng sẽ hiệu quả hơn./.

 

Sự thực đằng sau cái gọi là “giải thưởng nhân quyền”

 


Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn cho rằng, việc trao giải thưởng nhân quyền cho đối tượng có hành vi chống phá Nhà nước là một hành động bất chấp tất cả những tiêu chuẩn và quy định của pháp luật quốc tế.

Nhân quyền là giá trị mang tính phổ quát toàn cầu, mỗi quốc gia tùy theo đặc điểm văn hóa và thể chế chính trị sẽ có quan điểm, góc nhìn và cách tiếp cận khác nhau về quyền con người. Vì thế, việc áp đặt quan điểm của nước này vào nước khác là không phù hợp, đó cũng được coi là hành động can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia.

Vì vậy có thể khẳng định, việc một số cá nhân, tổ chức nước ngoài trao giải thưởng nhân quyền cho những đối tượng chống phá Nhà nước Việt Nam là việc làm mang ý đồ chính trị, họ đã tự “khoác” cho mình chiếc áo nhân quyền để trắng trợn can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.          

Ngày 14/12/2021, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử đối tượng Phạm Thị Đoan Trang về tội danh tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam. Cáo trạng nêu rõ, Phạm Thị Đoan Trang phải chịu trách nhiệm hình sự vì đã nhiều lần thực hiện hành vi tàng trữ, lưu hành và tán phát các tài liệu, vật phẩm có nội dung chống phá Nhà nước Việt Nam. Với những hành vi đó, Hội động xét xử đã tuyên phạt Phạm Thị Đoan Trang 9 năm tù giam.

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Thị Đoan Trang có mối liên hệ mật thiết với các tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân, “VOICE”. Trang cũng là một trong những người đứng đầu của tổ chức Nhà xuất bản Tự do. Đây là một tổ chức dân sự trá hình, hoạt động trái phép, chuyên xuất bản, in ấn và phát hành các ấn phẩm có nội dung tiêu cực, xuyên tạc, kích động bạo lực, chống phá Đảng, Nhà nước. Trong tổ chức này, Trang được giao nhiệm vụ phụ trách nhân sự, duyệt người trước khi đưa ra nước ngoài huấn luyện cách thức chống phá chính quyền Nhà nước Việt Nam.

Với những hành vi như vậy, hình phạt 9 năm tù giam dành cho Phạm Thị Đoan Trang là thích đáng, đúng người, đúng tội. Đó cũng là việc chúng ta cần thiết phải làm để giữ nghiêm kỷ cương, phép nước. Tuy nhiên, một số cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam đã tự phong cho Đoan Trang những danh hiệu với những ngôn từ hoa mỹ. Ví dụ như mới đây, Phạm Thị Đoan Trang được Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải Phụ nữ can đảm quốc tế; Bộ Ngoại giao Anh và Canada trao giải tự do báo chí; Tổ chức nhân quyền tự xưng Martin Ennals trao giải thưởng nhân quyền.

Ông Phan Khắc Hải, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, trong khi Phạm Thị Đoan Trang đang chịu án ngồi tù ở Việt Nam mà các tổ chức nước ngoài lại trao những giải thưởng này, đó là những điều phi lý và không có giá trị pháp lý.

Phạm Thị Đoan Trang là một nhà báo, lẽ ra phải hoạt động, tác nghiệp theo đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, nhưng không, Trang đã lợi dụng quyền tự do báo chí để chống phá đất nước. Điều đó cho thấy, Phạm Thị Đoan Trang không xứng đáng với tư cách, phẩm chất của một nhà báo. Vì lẽ đó, việc một số tổ chức phong tặng, trao giải thưởng tự do báo chí cho Phạm Thị Đoan Trang là sự lố bịch về nhận thức. Họ lập luận cho rằng, Phạm Thị Đoan Trang đã sử dụng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí theo đúng những quy định của luật pháp quốc tế để bày tỏ quan điểm chính kiến của mình.

Theo lý giải của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tường Duy Kiên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người, đây là cách lập luận không đúng và cố tính không hiểu bản chất của luật pháp quốc tế. Bởi lẽ, mặc dù luật pháp quốc tế có những quy định về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí nhưng đó không phải là quyền tự do một cách tuyệt đối.

“Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là một trong những quyền tự do dân chủ về chính trị rất quan trọng đã được quy định trong các quy định của quốc tế. Nhưng theo chuẩn mực quốc tế, người ta nói là trong khi thực hiện các quyền tự do này thì lại phải chịu một số hạn chế nhất định, mà hạn chế đó là vì lý do an ninh quốc gia, trật tự công cộng, đạo đức xã hội và quyền tự do của người khác”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tường Duy Kiên phân tích.

Tiến sĩ Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đưa ra minh chứng sinh động khẳng định, không thể có và không bao giờ có tự do ngôn luận, tự do báo chí một cách tuyệt đối ở bất kỳ quốc gia nào.

Theo Tiến sĩ Nhị Lê, không có nền báo chí nào, dù là của phương Đông hay phương Tây, cổ vũ cho cái gọi là tự do vô hạn độ. Ngay nước Mỹ, nơi được mệnh danh là tự do, nhưng báo chí thử cổ động để lật đổ chế độ Mỹ xem, báo chí sẽ không còn tồn tại. Gần đây nhất, một tờ tạp chí của quốc gia được mệnh danh là bình đẳng, tự do, bác ái, chỉ một bức tranh biếm họa người đứng đầu tôn giáo Mohamed, tòa soạn đó lập tức bị tẩy chay.

Theo Ông Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực nhân quyền, việc trao các giải thưởng cho Phạm Thị Đoan Trang và một số đối tượng có hành vi chống phá Nhà nước Việt Nam là một ý đồ chính trị nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

“Qua việc tổ chức trao giải nhân quyền cho Phạm Thị Đoan Trang cho thấy một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam, họ có ý đồ kích động, chống đối phản động trong và ngoài nước, tạo cớ cho một số cá nhân, tổ chức gia tăng các hoạt động chống phá Việt Nam trong thời gian tới. Có thể khẳng định đây là những hoạt động can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam”, ông Nguyễn Văn Kỷ nêu quan điểm.

Còn Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống cho rằng, việc trao giải thưởng nhân quyền cho đối tượng có hành vi chống phá Nhà nước là một hành động bất chấp tất cả những tiêu chuẩn và quy định của pháp luật quốc tế khi họ chọn những đối tượng có tư tưởng bất mãn, chống lại một nhà nước, chống lại sự bình yên, phát triển của một quốc gia để chọn làm ngọn cờ, tạo biểu tượng lôi kéo nhiều người khác, chống phá Nhà nước.

Đảng, Nhà nước ta luôn hoan nghênh và bảo đảm các quyền tự do, dân chủ, trong đó có quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí. Những cá nhân, tổ chức nếu đấu tranh cho dân chủ thực sự, vì hòa bình và tiến bộ xã hội, chúng ta luôn ghi nhận và ủng hộ. Tuy nhiên, nếu lợi dụng dân chủ để chống phá đất nước thì hành vi đó là không thể chấp nhận, cần kiên quyết lên án và phản đối. Bởi lẽ, bất kỳ một hành vi nào lợi dụng quyền tự do của bản thân mình để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân thì đều phải chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

Trật tự kỷ cương chỉ có thể được thực thi khi mà pháp luật được thượng tôn. Đây chính là cơ sở vững chắc cho sự phát triển ổn định của đất nước, là tiền đề quan trọng để thúc đẩy việc bảo đảm, phát huy các giá trị quyền con người của Việt Nam./.

 

Chấn chỉnh những hiện tượng không phù hợp truyền thống văn hóa

 


Người dân “hóa vàng” cả mô hình ô-tô trong một dịp cúng lễ.

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và từ ngày thành lập nước đến nay, Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn khẳng định và tạo điều kiện để các dân tộc ở Việt Nam chung sống bình đẳng, có quyền dùng tiếng nói, chữ viết riêng, giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực trong truyền thống văn hóa của mỗi dân tộc. Tuy nhiên, đến nay vẫn tồn tại một số hủ tục, tệ nạn mê tín dị đoan, hiện tượng không phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc gây bức xúc trong  dư luận, đòi hỏi cần được điều chỉnh.

Ngày 7/2/2022, dư luận xôn xao trước sự việc một thiếu niên có hành động kéo, bắt ép một cô bé với mục đích bắt về nhà làm vợ theo tục “Chắt Pò Nỉa” (tục kéo vợ). Nhờ sự giải cứu kịp thời của các chiến sĩ công an địa phương, thiếu nữ này đã trở về nhà an toàn. Tuy nhiên sau khi video ghi lại sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, lại có ý kiến trái chiều cho rằng cơ quan chức năng “can thiệp quá sâu vào phong tục, tập quán” của đồng bào dân tộc. 

Cơ sở để các ý kiến này dựa vào là chi tiết “hai thiếu niên đã quen biết nhau trên mạng xã hội”, “đám đông chung quanh không can thiệp” để kết luận cả hai đã chấp nhận trở thành vợ chồng nên phải được tôn trọng! Thực tế, những ý kiến như vậy đã vô tình bỏ qua hoặc tảng lờ một sự thật là cả hai nhân vật trong vụ việc nói trên đều dưới 18 tuổi (nam thiếu niên sinh năm 2006, nữ nạn nhân sinh năm 2008). Tức là dù cả hai “chấp nhận” thì hành vi đó cũng vi phạm các quy định trong Luật Trẻ em, Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật Hình sự hiện hành. 

Không những vậy, theo quan điểm của các cán bộ địa phương, nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc thiểu số và đại diện của cộng đồng người H’Mông ở Hà Giang, sự việc này là hành vi biến tướng, khiến xã hội hiểu sai về bản chất của tục “kéo vợ”. Mặt khác, việc người chưa thành niên tự ý kết hôn trái pháp luật thông qua hành vi “bắt vợ” và những hành vi cưỡng hôn khác còn là một nguyên nhân dẫn đến nạn tảo hôn hiện nay. 

Thí dụ trên không phải là hiện tượng đơn lẻ, hi hữu, mà là một loại hiện tượng đáng báo động. Theo Báo cáo sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 (được Bộ Tư pháp thực hiện năm 2019), tình trạng tảo hôn vẫn diễn ra phổ biến ở khu vực miền núi, dân tộc thiểu số. Tỷ lệ tảo hôn của 53 dân tộc thiểu số lên tới 26,59% (nam 26,04% và nữ 27,12%). Tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang) – nơi diễn ra vụ việc “bắt vợ” vừa qua, trong năm 2021 có 21 cặp tảo hôn. 

Báo cáo 5 năm thực hiện đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025” tại một số địa phương cho biết không chỉ người dân mà có nơi cán bộ, đảng viên ở cấp xã cũng vi phạm, từ đây tạo ra sự nể nang, né tránh trong công tác xử lý vụ việc. Điều đáng nói là một bộ phận người dân vẫn lấy lý do duy trì phong tục, tập quán để thực hiện hành vi “tảo hôn”, “hôn nhân cận huyết” vi phạm pháp luật Việt Nam, đi ngược sự phát triển văn hóa, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe bà mẹ và trẻ em, kéo lùi sự phát triển của kinh tế-xã hội. 

Thực tế cho thấy cho đến nay, không ít phong tục, tập quán đang tồn tại trong đời sống vật chất và tinh thần của 54 dân tộc Việt Nam đã trở thành lỗi thời, lạc hậu hoặc bị biến dạng, mất đi ý nghĩa tốt đẹp ban đầu. Trong đó, phải kể đến các hình thức đưa tiễn, tưởng nhớ người đã khuất của nhiều dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam. Thí dụ: cá biệt ở một số địa phương thuộc tỉnh Sơn La, Yên Bái vẫn xuất hiện hình thức treo thi thể người chết ở giữa nhà, mổ nhiều gia súc với mong muốn người đã khuất được ấm no, hạnh phúc, không gây hại cho con cháu, người thân. 

Vì thế, chi phí dành cho tang lễ của một số gia đình lên đến hàng trăm triệu đồng, không chỉ gây lãng phí mà còn làm ảnh hưởng đến môi trường, nhất là nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Hoặc tục đốt vàng mã cũng là hiện tượng khác gây nhức nhối trong xã hội nhưng chưa có biện pháp giải quyết triệt để. Theo một thống kê chưa đầy đủ: trung bình mỗi năm người Việt Nam chi khoảng 5.800 tỷ đồng để đốt 60.000 tấn vàng mã với mục đích tưởng nhớ người đã khuất, cầu an, cầu tài. Tình trạng rải, đốt vàng mã ở khắp nơi từ cơ sở tâm linh đến địa điểm công cộng còn gây mất mỹ quan, ô nhiễm không khí và nhiều tác hại khác. 

Hai năm vừa qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hiện tượng biến tướng lễ hội đã tạm thời lắng xuống. Song không vì thế mà chúng ta được phép lơ là, chủ quan với loại hiện tượng này, nhất là khi cả nước đang bước vào giai đoạn bình thường mới, nhiều địa phương đã sẵn sàng mở cửa các khu di tích lịch sử, tổ chức các hoạt động lễ hội. 

Chưa kể, nếu không chấn chỉnh kịp thời, hình ảnh, danh tiếng của một số lễ hội nguy cơ sẽ mất đi vẻ đẹp vốn có bởi nhiều nguyên nhân, mà nổi bật là xu hướng thương mại hóa, nạn “buôn thần, bán thánh”, nhận thức sai lầm và hành vi lệch lạc của ban tổ chức lễ hội lẫn một bộ phận du khách. Đó là chưa tính, một số lễ hội cần phải thay đổi, thậm chí có thể loại bỏ, vì có hình ảnh dã man, phản cảm, kích động bạo lực, mô tả đâm chém như “đâm trâu”, “chém lợn”, “cướp phết”, “tranh lộc”… 

Ngày 17/3/2022 vừa qua, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn 861/BVHTTDL-VHDT về việc chấn chỉnh những hiện tượng phản cảm không phù hợp với văn hóa truyền thống. Công văn chỉ rõ hiện tượng “cướp vợ”, “bắt vợ” không phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, gây bức xúc dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc H’Mông. Đồng thời qua sự việc này, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cũng đề nghị các Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch: 

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam; 

2. Thực hiện các giải pháp đồng bộ chấm dứt những hiện tượng phản cảm không phù hợp với văn hóa truyền thống trong công tác quản lý văn hóa, các vấn đề hủ tục lạc hậu làm ảnh hưởng tới phong tục, tập quán, đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc, thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm theo thẩm quyền; 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc nói chung, công tác văn hóa dân tộc nói riêng trong cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn.

Đây có thể xem là một hành động đúng đắn, kịp thời của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch nhằm chấn chỉnh, loại bỏ những hiện tượng phản cảm không phù hợp với văn hóa truyền thống dân tộc. Tuy nhiên cần xác định đây là một nhiệm vụ khó khăn, lâu dài, đòi hỏi sự tham gia đồng bộ của nhiều cơ quan chức năng. Việc loại bỏ, chấm dứt những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập, phát triển cần phải được nghiên cứu, kiến giải hợp lý, kết hợp giữa điều chỉnh pháp luật với vận động, nâng cao nhận thức của nhân dân trong xây dựng nếp sống mới. 

Qua đó, hướng người dân đến những lợi ích thiết thực, dễ nhận thấy mà đời sống văn minh mang lại khi thay thế cho các hủ tục. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ văn hóa cũng là một yếu tố quan trọng, góp phần giải quyết triệt để, tận gốc vấn nạn này. Thực tế, xây dựng đội ngũ trí thức ngành văn hóa, thể thao và du lịch luôn là một công tác được Đảng, Nhà nước quan tâm, chú trọng. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tham mưu trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, nhất là cán bộ chủ chốt thực sự am hiểu về văn hóa, có phẩm chất, bản lĩnh, năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. 

Tuy nhiên việc tuyển dụng và đào tạo cán bộ về văn hóa còn nhiều khó khăn, chính sách dành cho cán bộ là người dân tộc thiểu số vẫn còn những bất cập. Tại nhiều địa phương số lượng cán bộ là người dân tộc thiểu số tỷ lệ còn chưa tương xứng với tỷ lệ số dân của các dân tộc. Hệ quả là một bộ phận cán bộ chưa nắm vững những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về gìn giữ, phát huy các phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, xóa bỏ các hủ tục, tệ nạn mê tín dị đoan, từ đó dẫn đến tình trạng một số biện pháp giáo dục, tuyên truyền về nét đẹp văn hóa, nếp sống văn minh, xử lý vi phạm về văn hóa còn mang tính cực đoan, thái quá khiến người dân thiếu hợp tác. 

Đồng thời các thiếu sót đó có thể tạo kẽ hở cho thế lực thù địch, cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí xuyên tạc tình hình quyền con người trong lĩnh vực văn hóa. 

Bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp của truyền thống là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của xã hội. Công việc ấy càng trở nên cấp thiết hơn khi một số phong tục, tập quán, lễ hội tốt đẹp của ông cha đã và đang có hiện tượng, nguy cơ bị mai một, thất truyền. Bên cạnh đó, nhiều phong tục, tập quán hiện nay cũng không còn giữ chức năng xã hội, không phù hợp với đời sống đương đại. 

Bởi vậy, công tác gìn giữ bản sắc dân tộc, phong tục, tập quán phải có sự chắt lọc, gạn đục khơi trong để giữ lại tinh hoa, vốn quý mà tổ tiên gây dựng. Đồng thời, kiên quyết loại bỏ, đấu tranh đẩy lùi các hủ tục, tệ nạn, hiện tượng phản văn hóa, lấy cái đẹp của nền văn hóa mới, con người mới để dẹp đi cái xấu, cái chưa tốt còn bám rễ trong đời sống cộng đồng.

 

Lợi dụng vụ bà Phương Hằng bị bắt, VOA, RFA… lại đăng bài xuyên tạc, sai trái

         Trần Công Nghệ

Việc bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đại Nam bị khởi tố và bắt tạm giam đang thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là trên mạng xã hội. Vụ việc bà Hằng bị bắt thì người bình thường ai cũng biết đó là sự tất phải đến khi một người cho mình một cái quyền “dân chủ” bất tuân pháp luật, xúc phạm danh dự, uy tín và các quyền chính đáng của tổ chức, cá nhân khác, không những thế còn có các hoạt động, hình thành các hội nhóm gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội. Thế nhưng VOA lợi dụng vụ việc để đăng bài bịa đặt xuyên tạc về cái gọi là “điều luật ‘thòng lọng’ toàn dân”, còn RFA thì xuyên tạc bịa đặt “bị bắt với điều 331” và “việc áp dụng tội danh này, là một cách sỉ nhục ý nghĩa tự do dân chủ trong đời sống Việt Nam, khu hẹp các giá trị cao cả vào một hành động tầm thường và chính thức phổ cập bắt bớ từ điều luật mơ hồ, phi nhân như điều 331”… Dù bài viết trên VOA thừa nhận ngoài những người hâm mộ, đa số công luận Việt Nam tỏ ra nhẹ nhõm, thở phào vì sẽ không tiếp tục “bị tra tấn” bởi những lời lẽ chỉ trích, công kích nặng nề mà bà Phương Hằng sử dụng trong các livestream nhắm vào nhiều người khác nhau, bao gồm cả những gương mặt nổi tiếng trong giới nghệ sĩ. VOA còn dẫn lời “luật sư” Vũ Đức Khanh từ Canada để “diễn giải” về điều 331 rằng đây là điều luật “vi hiến”!? Vậy những người tự cho mình quyền xúc phạm người khác và gây mất an ninh trật tự xã hội thì không vi hiến?

Bà Hằng bị bắt về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định của Điều 331 Bộ luật hình sự. Một điều quá hiển nhiên và rõ ràng là các hành động sỉ nhục, vi phạm quyền con người, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh thì cần phải được ngăn chặn. Điều 331 của Bộ Luật Hình sự quy định rất rõ người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm; phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. Điều luật này là hết sức cần thiết nhất là trong thời đại bùng nổ thông tin với việc tự do báo chí trên các trang mạng xã hội như Face book, Zalo…, nó cũng phù hợp với việc phòng ngừa các vi phạm, tạo môi trường lành mạnh cả trên thực tế xã hội và trên không gian mạng.

Các tác giả và “luật sư” còn tưởng tượng ra việc rằng bà Nguyễn Phương Hằng có nhiều biểu hiện đã được thông đồng với chính phủ Việt Nam để khuấy động lên làn sóng dư luận trong rất nhiều vấn đề mà toàn xã hội quan tâm!?

Thực tế, theo điều tra của cơ quan chức năng xác định, gần một năm qua, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng 12 kênh, trang mạng xã hội để livestream chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật để vu khống, xúc phạm, làm nhục nhiều cá nhân, tổ chức. Trước đó, trong tháng 2 và tháng 3/2022, cơ quan công an đã nhiều lần mời bà Hằng lên làm việc, để cảnh báo, răn đe và yêu cầu chấm dứt hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, sử dụng mạng xã hội xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác, nhưng bà Hằng tránh né, không chấp hành. Bà Hằng tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tụ tập đông người gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự (như đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn; sân bay Tân Sơn Nhất; tổ chức đoàn đi Hà Nội, Châu Đốc – An Giang…), tổ chức nhiều buổi livestream công kích, xúc phạm nhiều cá nhân, tổ chức…

Điều đáng tiếc, nếu biết dừng lại sau khi bóc phốt “thần y” và lên tiếng về những sai trái trong từ thiện hoặc hành xử phản cảm của một số nghệ sĩ thì có lẽ bà Phương Hằng đã không phải đối mặt với vòng lao lý như hôm nay. Nhưng cuộc đời mà, khi không biết đủ và dừng lại, bất chấp giới hạn về văn hóa đạo đức và coi thường pháp luật thì kết cục xấu gắng chịu thôi. Pháp luật ghi nhận quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm, thái độ của mình đối với các vấn đề xã hội nhưng các quyền tự do đó phải trong khuôn khổ pháp luật, không thể cho mình một tự do không giới hạn để đè bẹp các quyền tự do chính đáng của người khác. Không thể để bất kỳ ai lợi dụng mạng xã hội để kết tội, chửi bới cá nhân và tổ chức, vu khống, bôi nhọ, mạt sát người khác được. Có lẽ do được tung hô quá mức, tâng bốc quá đà, và việc sống trong “hào quang” thế giới mạng khá lâu, mà bà Hằng còn không thèm để ý đến những cảnh báo, không cảnh tỉnh trước hình thức phạt hành chính, để rồi tiếp tục trượt dài đến các vi phạm…

Vụ việc bà Phương Hằng bị bắt và sẽ được xét xử theo pháp luật đã cảnh tỉnh việc sử dụng mạng xã hội và phát ngôn trên mạng xã hội, bất kỳ ai khi đã phát ngôn công khai trên không gian mạng, công khai trước mọi người thì phải chịu trách nhiệm xã hội và trách nhiệm pháp lý về các phát ngôn của mình. Ðây cũng là bài học cảnh tỉnh về cách ứng xử, không nên vì câu like, câu view, muốn nổi mà coi thường đạo đức, luật pháp…/.

 

Những “diễn viên đóng thế mắc đủ loại bệnh” và chiêu trò quảng cáo sai sự thật

 


Chỉ với 500.000 đồng, mỗi clip quảng cáo, “diễn viên” sẽ mắc 1 bệnh theo yêu cầu như thật và đáng ngạc nhiên là đều được chữa khỏi nhờ… thực phẩm chức năng.

Như đã từng phản ánh, gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện hàng loạt clip quảng cáo thực phẩm chức năng với công dụng như thuốc tiên, uống một lần là khỏi. Hàng loạt lương y tự xưng cũng xuất hiện trong các clip này với những mô típ quen thuộc như 3 đời nhà tôi chữa bệnh, chữa 1 lần là khỏi chứ không đỡ….

Tuy nhiên, khi phóng viên tiến hành điều tra thực tế, hầu hết những lương y này đều là giả mạo. Thậm chí những đường dây diễn viên đóng thế, vào vai bệnh nhân giả để lừa dối, trục lợi từ lòng tin của những người bênh thật cũng đã bị vạch trần.

Trong mỗi đoạn clip, ông Nguyễn Anh Tạo – Quận Thanh Xuân – Hà Nội lại cho biết mình mắc 1 bệnh như:

– Lúc đó, tôi mới biết tôi bị mắc bệnh tiểu đường type 2, chỉ số nó lên đến 13 chấm cơ, nói chung là tôi suy sụp.

– Hôm ấy tôi ngủ dậy thấy đầu gối sưng vù lên, đau buốt đến tận óc, đau chảy nước mắt.

– Tôi bị huyết áp 5 năm nay rồi.

Sở dĩ gọi người đàn ông này là ” người bệnh đen đủi” bởi nếu ai thường xuyên xem quảng cáo trên trang YouTube sẽ thấy ông Tạo mắc cả trăm thứ bệnh, từ xương khớp, tiểu đường, huyết áp cao, viêm gan, xơ gan… bệnh nào cũng nặng đến mức thập tử nhất sinh nhưng đáng ngạc nhiên là cả trăm thứ bệnh đó đều được chữa khỏi hoàn toàn bởi các loại thực phẩm chức năng.

– Tôi người thật việc thật, tôi đã sử dụng Đại cốt đan và khỏi hoàn toàn, các bạn cứ tin tưởng mua và sử dụng, sẽ khỏi đấy”.

– Sau khoảng 2 tuần sử dụng thuốc này, tôi thấy các triệu chứng mắt mờ, tiểu đêm nó giảm dần.

– Đến bây giờ tôi cảm thấy không còn cái hiện tượng đấy nữa, tôi mừng quá, sao lại có cái sản phẩm tốt thế này.

– Thuốc tốt thế này mà mình không giới thiệu cho bạn bè anh em sử dụng thì lãng phí quá.

Tất nhiên, thực phẩm chức năng không phải thuốc tiên và ông Tạo cũng không mắc bệnh gì cả. Ở sâu trong một con ngõ nhỏ tại quận Thanh Xuân, người đàn ông này vẫn ngày ngày sửa chữa đồ điện dân dụng, kiêm thêm việc làm diễn viên nghiệp dư, chuyên đóng vai người bệnh cho mọi nhãn hàng thực phẩm chức năng. Trong vai một công ty đang đi tìm diễn viên để giới thiệu sản phẩm mới, ông Tạo không ngại ngần chia sẻ với phóng viên các bí quyết nghề nghiệp.

Ông Tạo “bật mí: “Quảng cáo thực phẩm chức năng là phải thuộc thoại. Về biểu cảm, mình phải diễn đúng bệnh, kiểu tự sự thôi, chứ không phải diễn”.

Để quảng cáo thêm “bề dày kinh nghiệm”, ông cho biết: “Chú đã quay quảng cáo cho 70-80 loại thực phẩm chức năng và cũng không nhớ được hết tên. Chú sẽ cung ứng cho các cháu (PV VTV) đầy đủ diễn viên, đúng yêu cầu của các cháu. Thoại tốt, biểu cảm tốt, cái đó chú lo được. Bọn chú có câu lạc bộ, nếu không đủ còn lôi anh em câu lạc bộ khác nữa”.

Trang fanpage câu lạc bộ điện ảnh truyền hình Thanh Xuân là nơi các diễn viên nghiệp dư như ông Tạo tụ hội. Khác với việc đóng các clip quảng cáo, một số thành viên trong câu lạc bộ này sẵn sàng vào vai bệnh nhân để dàn dựng các phóng sự truyền hình với câu chuyện như thật, mục đích chính là đánh vào lòng tin của người tiêu dùng để bán được thật nhiều các loại thực phẩm chức năng.

Bà Ánh Tuyết – Quận Thanh Xuân – Hà Nội diễn: “Cái bệnh xoang gây ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi rất nhiều, hắt hơi, sổ mũi, viêm mũi viêm họng, có lúc tôi sốt đến 39-40 độ”.

Cũng giống như ông Tạo, bà Tuyết sinh hoạt trong câu lạc bộ điện ảnh truyền hình Thanh Xuân được gần 4 năm, đóng đủ vai bệnh nhân nên rất tự tin về khả năng diễn xuất.

Bà chia sẻ: “Cô không phải khoe tài khoe giỏi gì đâu, nhưng mà cô làm sẽ rất ổn. Bệnh nào cũng “chơi” được hết, nhưng nhiều lúc cô cũng lo vì tivi nói là mình đi quảng cáo thế này thế khác cũng là lừa dối người tiêu dùng nên là cô cũng sợ, mình nói trúng cái bệnh của mình thì sẽ yên tâm hơn. Không trúng bệnh thì mình lại bịa, kể cả là giáo sư, bác sĩ, người ta cũng không biết bệnh của mình, mình phải khôn thế”.

Đến giáo sư, bác sĩ còn không biết thì những người dân thường hàng ngày ngồi xem quảng cáo trên YouTube làm sao mà biết bà Tuyết chỉ giả vờ bị bệnh. Dù đều ý thức được việc quảng cáo, đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội là hành vi vi phạm nhưng mỗi ngày, hàng trăm clip quảng cáo thực phẩm chức năng “thổi phồng” công dụng như ‘thần dược’ vẫn được tung ra trước sự lúng túng của cơ quan quản lý.

Ông Lê Quang Tự Do – Phó Cục trưởng Cục phát thanh truyền hình & Thông tin điện tử – Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng: “Phải có sự giám định của cơ quan quản lý chuyên ngành, phải điều tra mới ra được. Bên anh không nắm được loại nào là thuốc không có phép hoặc khám chữa bệnh không đúng quy định. Cái đó phải do bên Bộ Y tế”.

Với giá 500.000 đồng để vào vai 1 bệnh nhân, ông Tạo, bà Tuyết và những thành viên trong câu lạc bộ có thể diễn bất cứ bệnh gì mà nhãn hàng yêu cầu. Từ đó, hàng nghìn clip quảng cáo sai sự thật nhưng được dàn dựng với phong cách người thật việc thật đã được tung lên các trang mạng xã hội. Tất nhiên, người bệnh không thể nào biết họ chỉ là diễn viên đóng thế và sẵn sàng chi không tiếc tiền để mua những loại thực phẩm chức năng không được coi là thuốc về để điều trị bệnh.