26/5/22

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: THEO DÒNG THỜI SỰ (bài 1)


Bài 1: Vẹn nguyên ký ức về vị danh nhân vĩ đại của dân tộc Việt Nam

Với những người nước ngoài từng may mắn có cơ hội gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, những ký ức về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, với nhân cách cao đẹp và phong thái giản dị vẫn luôn vẹn nguyên sau bao năm tháng. Mỗi khi ôn lại kỷ niệm cũ, những người trong cuộc luôn kể lại với tâm trạng bồi hồi, dạt dào cảm xúc về một danh nhân vĩ đại.

       “Một vị anh hùng vĩ đại, một vĩ nhân như vậy, lại rất bình dị như vậy!” – dù đã 65 năm trôi qua, nhưng bà Vương Phong, con gái của cố nhà báo Vương Duy Chân, nguyên Trưởng Phân xã Tân Hoa xã tại Hà Nội từ năm 1955-1960, vẫn không khỏi xúc động thốt lên khi kể về lần được gặp Bác Hồ. Cách đây 65 năm, báo Tiền Phong số 190, ra từ ngày 1-4/6/1957, đã in trang trọng trên trang nhất bức ảnh của tác giả Mai Nam chụp Bác Hồ kính yêu cùng một bé gái khoảng 5 tuổi, mặc chiếc váy màu trắng có đôi mắt to, đen láy đang cầm cành hoa hồng, với dòng chú thích ảnh “Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh”. Nhân vật đặc biệt đã vinh dự được chụp ảnh với Bác Hồ chính là cô bé Vương Tiểu Hồng (sau đổi tên thành Vương Phong). Bức ảnh được chụp ngày 20/5/1957, khi Tiểu Hồng theo cha mẹ đến sân bay Gia Lâm nhân sự kiện nguyên soái Liên Xô Kliment Yefremovich Voroshilov đến thăm Việt Nam.

   Ở tuổi 70, nhưng đôi mắt bà Vương Phong vẫn ánh lên niềm vui khi được ôn lại kỷ niệm về cuộc gặp Bác Hồ. Bà hào hứng kể khi còn nhỏ, bà vô cùng cảm động khi biết Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dốc hết tâm sức cho công cuộc đấu tranh gian khổ, lãnh đạo nhân dân Việt Nam đánh thắng quân xâm lược, mở ra thời kỳ độc lập và giải phóng dân tộc. Đến khi biết có thể được gặp Bác ở sân bay Gia Lâm nhân lễ đón Nguyên soái Liên Xô Kliment Yefremovich Voroshilov, cô bé Tiểu Hồng đã hết sức vui mừng và ngay lập tức mặc bộ váy yêu thích màu trắng, ngắt một cành hoa hồng đỏ, háo hức cùng cha mẹ đến sân bay sớm và đứng ở vị trí trên cùng trong hàng ngũ chào mừng. Khi nghe tiếng reo mừng ‘Bác Hồ đến rồi!’, cô bé lập tức vẫy cành hoa hồng trên tay, vừa gọi vừa nhảy. Sau khi thấy Tiểu Hồng, Bác đã kéo cô bé ra khỏi hàng người chào đón, nhẹ nhàng và nói chuyện một cách thân mật như một người ông nói chuyện với cháu. Khi Tiểu Hồng nói với Bác ba câu tiếng Việt duy nhất mình biết: ‘Bạn ăn cơm chưa? Tôi ăn cơm rồi. Chào đồng chí!’, Bác đã cười lớn. Khoảnh khắc đẹp như vậy đến giờ bà Vương Phong vẫn luôn nhớ mãi.

          Tại Indonesia, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường được gọi bằng cái tên thân mật “Paman Ho (Bác Hồ)” – với tư cách là người đặt nền móng cho mối quan hệ hữu nghị gắn bó hơn 65 năm qua giữa hai dân tộc. Rất nhiều lần, kỷ niệm về “Đôi dép Bác Hồ” đã được bà Megawati Sukarnoputri – Chủ tịch đảng Dân chủ Đấu tranh (PDI-P), nguyên Tổng thống thứ năm của Indonesia và là con gái của nhà lãnh đạo lập quốc Sukarno – kể lại. Câu chuyện hơn 60 năm trước trong chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Indonesia vào ngày 27/2/1959 đã được bà Megawati thuật lại một cách chi tiết và đầy xúc động. Cha đã dạy bà khi có đoàn khách cấp cao đến, cần  phải ăn mặc gọn gàng, quần áo truyền thống dân tộc và đi giày đẹp. Chính vì vậy, bà vô cùng thắc mắc khi nghe nói có vị Chủ tịch luôn đi dép. Mặc dù vậy, khi thấy Bác đi dép, bà lập tức cảm thấy rất thiện cảm bởi vì cảm nhận được rất rõ rằng Bác Hồ rất yêu quý trẻ con. Bà nhớ lại khi hỏi tại sao Bác không đi giày, Người đã trả lời rằng: ‘Sau này khi cuộc đấu tranh thắng lợi, Bác mới đi giày’. Theo bà Mega, “đó là một điều phi thường” và là “kỷ niệm đáng nhớ nhất” của bà trong cuộc gặp lịch sử vốn đã đặt nền tảng cho quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước láng giềng anh em. Nữ Tổng thống đầu tiên của Indonesia cũng cho rằng câu trả lời giản dị của Người thể hiện “niềm tin vào nền độc lập của Việt Nam”.

          Chưa một lần được gặp Bác Hồ, nhà báo Sandip Hor biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những tấm áp phích khi tại quê hương ông, thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ, diễn ra các cuộc tuần hành, biểu tình ủng hộ cuộc đấu tranh chống Mỹ và thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam vào cuối những năm 1960, đầu những năm 1970. Phải đến năm 2006, nhà báo Sandip mới có dịp đến Việt Nam lần đầu tiên. Trong chuyến đi này, giống như nhiều du khách nước ngoài khi tới thủ đô Hà Nội, ông đã vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm nhà sàn nơi Người từng sống lúc sinh thời. Khi tận mắt nhìn thấy nơi vị lãnh tụ nổi tiếng sống và làm việc, ông vô cùng xúc động. Điều ông cảm phục nhất là Người có lối sống thật giản dị. Từ đó đến nay, ông đã có nhiều dịp thăm lại Việt Nam, đi đến rất nhiều nơi, tới các viện bảo tàng và các di tích lịch sử, có cơ hội hiểu thêm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và càng ngưỡng mộ thêm vị lãnh tụ kính yêu của Việt Nam. Với cá nhân ông, Chủ tịch Hồ Chí Minh – nhà lãnh đạo suốt cuộc đời đấu tranh vì độc lập cho đất nước, dân tộc Việt Nam –  thật gần gũi và thân thiết như một người bác. 

          Thời tuổi trẻ của bà Anjuska Weil – Chủ tịch Hội Hữu nghị Thụy Sĩ – Việt Nam, Chủ tịch danh dự đảng Lao động Thụy Sĩ và cũng là ủy viên Ban chấp hành Đảng – ghi dấu ấn bằng những hành động phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam vào những năm 60 của thế kỷ trước. Năm 17 tuổi, bà được mẹ tặng cuốn “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà đã vô cùng ấn tượng về những bài thơ mô tả cuộc sống hằng ngày của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi ở trong tù. Trong suốt những năm tháng sau đó, bà đã dày công tìm hiểu thêm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước Việt Nam. Càng tìm hiểu, bà Weil càng thêm ấn tượng về nhân cách, tư tưởng của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Weil khẳng định: “Quyết định gia nhập đảng Lao động Thụy Sĩ của tôi gắn liền với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Bà Weil nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh là vĩ nhân, lãnh tụ cách mạng luôn tỏa sáng, ngay cả trong hoàn cảnh tù đày tối tăm. Bác Hồ đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của mình. Người một lòng kiên định con đường cách mạng với quyết tâm mạnh mẽ đấu tranh giành độc lập. Người luôn lựa chọn hòa bình, vì một nền hòa bình công bằng. Bà Weil cho rằng tư tưởng đó kết hợp với sự khiêm tốn trong lối sống của Bác Hồ chính là bài học lớn cho các lớp trẻ có thể noi theo.

          “Bác không chỉ là vị lãnh tụ của dân tộc Việt Nam mà còn là lãnh tụ của tất cả những người ‘có trái tim đập vì tự do’. Bác là động lực to lớn cho cuộc đấu tranh chống lại sự bất công trên toàn thế giới” – anh Ahmet Yazar, người đàn ông gốc Thổ Nhĩ Kỳ, sinh sống và làm việc ở Bỉ từ 30 năm nay, đã dành những lời khâm phục như vậy khi nói về Bác Hồ. Chính tình cảm ấy đã thôi thúc anh tìm hiểu sâu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với Ahmet, Bác như một người soi sáng, bởi tên Người “Hồ Chí Minh” có nghĩa là người mang lại ánh sáng cho mọi người. Tác phong gần gũi, giản dị và lý tưởng cao đẹp của Người không chỉ sống mãi trong trái tim nhân dân Việt Nam mà còn ghi dấu ấn trong lòng bạn bè quốc tế với sự ngưỡng mộ và đầy kính phục./.

 


0 nhận xét: