Đất nước đã hoà bình, sao m.á.u anh vẫn đổ. M.á.u anh đổ giữa thời bình, những bàn chân lặng lẽ, những bàn chân rớm m.á.u xương, những thân thể hoá vào khói lửa.
15h28, cơ
quan chức năng thông báo ba người hy sinh, đều thuộc Đội Phòng cháy chữa cháy
Công an quận Cầu Giấy. Đó là Trung tá Đặng Anh Quân (đội trưởng), Trung uý Đỗ Đức
Việt và Binh nhì Nguyễn Đình Phúc. Ba cán bộ, chiến sĩ này trực tiếp tổ chức chữa
cháy, cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn đưa 8 người ra ngoài an toàn, sau đó tiếp tục
quay lại tìm kiếm. "Khi lên tới tầng 4 thì cầu thang sập, chặn đứt đường dẫn
nước chữa cháy, trần nhà cũng sập đè lên các chiến sĩ". Một tiếng sau, thi
thể ba cán bộ, chiến sĩ được đưa ra ngoài. 5 xe cứu hỏa cùng khoảng 20 chiến sĩ
vẫn ở hiện trường.
Thương quá,
nghẹn quá, khi đất nước yên bình, để cho các gia đình có hạnh phúc riêng tư, tận
hưởng thì các anh, những người anh hùng trong thời chiến vẫn luôn trong trạng
thái sẵn sàng chiến đấu, đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì khi Tổ quốc và nhân
dân cần đến. Và đối với các anh, những chiến sĩ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn,
cứu hộ, các anh luôn trong tư thế “Chạy vào đám cháy, bão lửa để cứu người ta
ra ngoài”. Để rồi hôm nay, chúng ta lại nghẹn ngào, quặn thắt tiễn biệt các
anh, những người đi vào nhưng mãi mãi không ra mà hoá vào làn khói. Các anh có
gia đình riêng không? Có!, Các anh có hạnh phúc riêng tư? Có! Các anh có sợ hy
sinh? Có! Nhưng vì điều gì mà các anh vẫn luôn xông pha, vì tình yêu, lý tưởng,
vì những niềm vui nho nhỏ khi cứu được những m.ạ.ng người, vì hai tiếng NHÂN
DÂN.
Vĩnh biệt các
anh và chúng ta hãy tự hứa với với lòng mình đi, làm gì, phòng cháy, để cho
chính ta và những người vì ta không phải hi sinh hoặc đi vào còn có đường ra.
Đau đớn này còn mãi với thời gian nếu như những gì diễn ra hôm nay vẫn chưa trở
thành bài học cho những ai còn thờ ơ với “ngọn lửa” vô tri kia.
0 nhận xét: