7/9/22

“KHÚC GỖ THẦN KỲ”

             Người ta thường ví những ai thô cứng trong cuộc sống nhất là chuyện tình cảm bằng hình ảnh ví von, so sánh là: “người gì như khúc gỗ”. Tuy nhiên, câu nói ấy dường như đang có phần hơi khác lạ, ngược lại diễn ra tại các nước Châu Âu. Vì, đã rất lâu rồi, ta mới thấy những khúc gỗ “biết nói”. Cuộc khủng hoảng năng lượng tại các nước Châu Âu, nhất là khi mà mùa đông khắc nghiệt sắp đến đã khiến những thân gỗ, cây củi vô tri kia đang nói những tiếng nói mạnh mẽ, đanh thép và cử động sinh động đến lạ.

Từ những khủng hoảng, chịu đựng vì vấn đề nhiên liệu, khí đốt thời gian qua đang trở thành nguy cơ cho các cuộc “cách mạng màu” trên chính quê hương của những người đã “sản sinh ra nó”. Giờ đây, củi đang trở thành một “tài sản” thực sự xa xỉ đối với sự sinh tồn, là “hơi thở” của chính các nước Châu Âu. Những nước mà trước kia, khi mùa xuân, mùa hạ, mùa thu họ vẫn tự tin rằng mình “vẫn ấm”.

Mạnh vì gạo, bạo vì tiền giờ có thể chuyển thành “mạnh vì miệng, bạo vì củi” có khi cũng vẫn đúng. Tự nhiên ta thấy đâu đó bóng dáng của triết lý nhân sinh “gậy ông đạp lưng ông” xuất hiện quanh đây và ngày cảng rõ nét. Mẽo và các nước đồng minh đã tính rất nhiều, thậm chí “mượn gió bẻ măng” và mưu đồ xúi giục những “người anh em” hành động để hợp lý hoá những con bài, nước đi chính trị của mình với không chỉ Nga mà còn các quốc gia khác nữa. Nhưng hình như lần này, thực tế cho thấy và càng ngày càng lộ ra rằng có gì đó sai sai đang dần hiện diện qua việc những thanh củi vốn vô tri kia cũng đang “cất lên tiếng nói”. Củi cháy sẽ biến thành than đen, nhưng trước khi cháy nó đang là “vàng” với các nước Châu Âu.

 

0 nhận xét: