31/1/23

GIÁO SƯ GIÀ NHƯNG KHÔNG CHỊU “AN PHẬN”

        Có lẽ cái tên GS Nguyễn Đình Cống không còn quá xa lạ với nhiều người cả ở ngoài đời lẫn trên mạng xã hội. Nhưng những cái mà người ta biết đến ở vị giáo sư già này lại là một tư tưởng bị biến chất, một phần tử bất mãn với chế độ, chuyên tiếp tay cho các thế lực thù địch để chống phá lại Đảng, Nhà nước.

Trên trang facebook Nguyễn Đình Cống dạo gần đây liên tục đăng tải những bài viết như: Tương lai nào cho Đảng CS và dân tộc Việt, Nếu không có Đảng, Một số nhận thức nhầm về Đảng và Mác-Lê nin,…Tất cả nhằm mục đích tuyên truyền, kích động để chống lại Đảng, Nhà nước, một chiêu bài mà các phần tử chống phá vẫn thường sử dụng, điều mà chúng ta đã quá quen thuộc. Những luận điệu mà chỉ có ở những kẻ phản động, luôn mong muốn “lật đổ” sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với những người khác, khi đã bước sang tuổi xế chiều người ta thường hay sống và cố gắng cống hiến hết những gì tinh túy nhất mà mình tích lũy được cho đời, để khi nằm xuống thì không có gì nuối tiếc. Lẽ ra ông phải là người làm gương, phải truyền đạt lại cho thế hệ sau hiểu được những giá trị tốt đẹp về lý tưởng cách mạng. Nhưng với GS Nguyễn Đình Cống thì lại khác, ông chọn cho mình lối đi “riêng” ngược với phần còn lại. Đó là khi trẻ hết mình cống hiến vì đất nước, còn khi về già lại quay ra “đạp đổ”, chống lại chính đất nước mình.

Thật là đáng tiếc, khi một con người như GS Nguyễn Đình Cống được sinh ra và nuôi dưỡng bởi chính quê hương đất nước mình, dưới chính ngôi nhà xã hội chủ nghĩa mà đến khi về già lại “đổ đốn”,quay xe để chống phá chế độ. Phải chăng với ông N.Đ.C khi về hưu đã quá “rảnh rỗi” dẫn tới sinh “nông nổi”? Có lẽ GS Nguyễn Đình Cống nên “an phận” với những gì mà mình đang có, hãy dừng tất cả lại để “tận hưởng” nốt phần đời của mình.

 

0 nhận xét: