2/4/23

KẺ BƠ VƠ

         Mang dòng máu Việt Nam nhưng do có tội ác với cách mạng, Lê diễn Đức đã kể lại hành trình trốn chạy khỏi đất nước với hình ảnh chui lủi. Nhưng đáng nói là cái "miêu tả" chui lủi đó lại không hợp tình, hợp lý chút nào khi mà ông ta nói rằng được trả tự do rồi lang thang khắp Hà Nội trong tâm thế, tâm trạng trốn tránh. Mà khổ nỗi là chẳng biết trốn ai, trốn người trong “tưởng tượng”. Vì đơn giản khi đã chấp hành xong án phạt, được ra khỏi trại giam thì đương nhiên anh là một công dân với các quyền được khôi phục hoàn toàn và dĩ nhiên anh đã tự do. Chẳng qua anh tự ám ảnh với cái gì đó do chính anh tự nghĩ ra.

Hồi tưởng lại quá khứ lỗi lầm và chia sẻ cho mọi người để không mắc phải như mình là tốt nhưng không phải cứ ngây ngô kể lể về những chuyện vô lý thì chỉ càng chứng minh cho “vấn đề thầ.n ki.nh” của bản thân thì đó là sự kể lể “ng.u n.g.ốc”. Chung kết lại cũng chỉ là con người vọng ngoại ảo tưởng, tay sai ngoại bang từ thuở nông cạn đến lúc cuối đời rồi vỗ ngực tự đắc rằng ta là kẻ vĩ đại sống ký sinh trên lưng vật chủ qua những khẩn cầu được ban ơn và hoàn toàn thiếu thông tin về đất nước.

Nhắn gửi rằng hãy đi đi, trốn cho kỹ vào và ẩn thật sâu đừng để đến khi cuối đời lại lạnh lẽo, bơ vơ và mong cầu trở về đất nước bằng mấy giọt nước mắt sụt sùi.

 

0 nhận xét: