Việt Nam và rất nhiều quốc gia ở châu Á, châu Phi đã từng là thuộc địa của Pháp, bị Pháp thiết lập bộ máy cai trị, xây dựng hạ tầng để khai thác, vơ vét tài nguyên, của cải phục vụ cho phát triển kinh tế Pháp.
Khác các nước khác, Việt Nam là quốc gia đầu tiên chiến thắng Pháp bằng quân sự.
Nhờ chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, chúng ta
thoát khỏi ách nô lệ, trở thành một quốc gia độc lập thực sự, một đối tác bình
đẳng với Pháp như hiện nay.
Nhưng Bờ Biển Ngà, Cameroon và 12 quốc gia châu Phi thì không như vậy. Để được
Pháp trao trả độc lập, 14 nước này phải ký và thực thi Hiệp ước thuộc địa,
trong đó quy định phải nộp 85% ngân sách dự trữ của họ vào ngân hàng trung ương
Pháp, chỉ được sử dụng 15% số tiền đó, nếu cần nhiều hơn, họ phải vay thêm từ
chính tiền của mình với lãi suất thương mại. Ước tính, số tiền mà Pháp nắm giữ
của 14 nước này là gần 500 tỷ USD. Ngoài ra, các nước châu Phi phải sử dụng đồng
tiền do Pháp phát hành, phải bán mọi tài nguyên cho Pháp và ưu tiên cho doanh
nghiệp Pháp thực hiện các gói thầu mua sắm.
Để duy trì những lợi ích bóc lột này, các nước châu Phi phải gửi quân đội sang
Pháp đào tạo, Pháp có quyền can thiệp quân sự và đặt căn cứ quân sự vĩnh viễn tại
châu Phi. Nhà lãnh đạo châu Phi nào từ chối thực hiện các nghĩa vụ này sẽ bị đảo
chính, ám sát.
Nhìn thấu nỗi khổ của các nước châu Phi dưới chính sách thuộc địa kiểu mới của
Pháp, mới thấy được hết ý nghĩa và thêm trân trọng, biết ơn chiến thắng Điện
Biên Phủ ngày 7/5/1954 của ông cha ta biết bao nhiêu.
Nó cũng cho thấy, những luận điệu đòi lật sử, xuyên tạc rằng “ta đánh Pháp là
đánh đuổi văn minh” nó lạc dòng và vô duyên biết nhường nào
0 nhận xét: