Triển lãm tranh gò đồng chân dung của thi sĩ, nhà điêu khắc Phạm Xuân Trường đã
diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Xin nhắc lại, đây là triển lãm diễn ra
tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam – Nơi đất thiêng của Mỹ thuật nước nhà. Chính vì
thế, những tác phẩm treo ở đây phải đạt được tất cả các tiêu chí cả về mỹ thuật
lẫn các vấn đề có liên quan.
Chính vì lẽ đó, không thể có chuyện thích treo gì thì treo tại “nơi đất thiêng
này”. Theo tìm hiểu thì triển lãm này được nhà điêu khắc Phạm Xuân Trường thực
hiện đối với chân dung những người bạn của ông này. Vậy thì, trước hết nói về bạn
thì theo từ điển tiếng Việt phải là “người quen biết và có quan hệ gần gũi,
thân thiện với nhau”. Ở góc độ này mà nói thì những Phan Khôi, Hoàng Cầm, Trần
Đức Thảo, Lê Đạt, Phùng Cung, Trần Dần, Phùng Quán không thể được xem là bạn của
ông Trường, chưa kể nhóm nghệ sĩ này thực sự có những vấn đề khiến người xem “lấn
cấn”.
Ở góc độ triển lãm trưng ra cho thiên hạ thì rõ ràng không thể để những tác phẩm
có vấn đề về nội dung, nhân vật có tư tưởng tiêu cực xuất hiện “nơi đền thiêng
mỹ thuật” chứ còn chưa kể là giữa lòng Thủ đô Hà Nội. Những kẻ (xin được phép gọi
là kẻ vì những gì số này luyên thuyên, nháo nhác thời gian qua làm cho ta cảm
thấy ngữa mắt), họ không xứng đáng được treo tranh ở đây – Bảo tàng Mỹ thuật Việt
Nam, còn ông Trường muốn có thể đem về nhà riêng mà treo. Đó là những người như
Phạm Lưu Vũ – một tay nhà văn ngông cuồng chẳng xem ai ra gì, Thái Bá Tân – một
gã trở cờ đúng nghĩa khi ra mặt chống phá, xuyên tạc Đảng, Nhà nước và thậm chí
Bác Hồ, Nguyễn Xuân Diện – một tay mang tiếng, lợi dụng cái danh tiến sĩ Hán
Nôm để xúc xỉa, thêu dệt, bịa đặt, Vũ Thư Hiên – một tay sáng tác “Đêm giữa ban
ngày” xúc phạm, xuyên tạc sai sự thật về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phạm Viết Đào –
Một kẻ đã vào tù, ra tội chống phá đất nước và đến nay vẫn còn nguyên dã tâm
phá hoại… còn nhiều những nhân vật khác nữa mà người viết không tiện chỉ mặt, đặt
tên ở đây vì chẳng hay ho gì.
Nói tóm lại, 31 bức chân dung kia không được phép treo ở triển lãm là hoàn toàn
phù hợp. Vì không ai làm quản lý văn hóa lại để những thứ “vô văn hóa” được
dung dưỡng và ngang nhiên xuất hiện như một hình thức “vinh danh”, đánh bóng
tên tuổi như thế cả.
0 nhận xét: