Không phải là
người ta không biết, mà trái lại, biết rất rõ nhưng cố tình làm ngơ, “đội mũ phớt
lờ”, tự cho mình là “khách quan”, “trung thực” khi phán xét, phủ nhận bản chất
khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Mưu đồ sâu
xa và thâm độc của họ là phủ nhận, xuyên tạc nền tảng tư tưởng, tiến tới xóa bỏ
vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Một trong những
mục tiêu chủ yếu, họ tập trung chống phá là xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, cho
rằng tư tưởng của Người không phải là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát
triển chủ nghĩa Mác – Lênin, truyền bá chủ nghĩa này vào Việt Nam. Họ coi Hồ
Chí Minh là người dân tộc chủ nghĩa, đã “dùng con thuyền Nho giáo để chở và
truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam”. Đây là một sai lầm lớn của Người.
Hơn thế, họ còn cho rằng, Hồ Chí Minh “đã tiếp thu mù quáng một học thuyết ngoại
lai”, không cần và hoàn toàn không phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.
Hùa theo
luận điệu sai trái, bịa đặt ấy còn có quan điểm xuyên tạc trắng trọn khi cho rằng,
tư tưởng Hồ Chí Minh không tương thích, thậm chí hoàn toàn đối lập với chủ
nghĩa Mác – Lênin. Tuy các tiếp cận có khác nhau, song các quan điểm bịa đặt
nêu trên đều có chung sự thống nhất là phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, phản đối
Đảng ta đưa tư tưởng Hồ Chí Minh thành một nội dung đặc biệt quan trọng – một cấu
phần không thể tách rời nền tảng tư tưởng của Đảng. Đó là thủ đoạn rất thâm
sâu, hết sức tinh vi và xảo quyệt nhằm bịa đặt, vu khống trắng trợn để phủ nhận
nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội Việt
Nam.
Sự bịa đặt và
xuyên tạc trên là cái cớ xuyên tạc, hạ thấp tư tưởng của Người, cho rằng “Hồ
Chí Minh không có tư tưởng gì cao siêu”, đã “lưu vong nhiều năm ở ngoài”, “đã
lượm lặt, tiếp nhận mù quáng chủ nghĩa Mác – Lênin đã lỗi thời, lạc hậu”, bởi
chính người dân và đất nước sở tại, nơi sản sinh ra học thuyết ấy đã không dùng
chủ nghĩa Mác – Lênin, đã đưa vào “bảo tàng lịch sử” nhưng Hồ Chí Minh lại “lựa
chọn”, đưa về Việt Nam, làm cho dân tộc “không thể ngẩng cao đầu”, “ngày càng tụt
hậu” xa hơn, v.v..
Nực cười thay
còn có quan điểm đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng lại đối lập tư tưởng của Người
với chủ nghĩa Mác – Lênin của một số “người có ăn học”. Đây là sự ngụy biện trắng
trợn để xuyên tạc, bác bỏ sự thống nhất biện chứng giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với
chủ nghĩa Mác – Lênin. Từ đó, khuyến nghị, yêu cầu Đảng ta nâng tầm tư tưởng Hồ
Chí Minh thành chủ nghĩa Hồ Chí Minh, coi đó là nền tảng tư tưởng của Đảng ta
mà không cần có chủ nghĩa Mác – Lênin, cần “thay máu cho hệ tư tưởng”.
Có lẽ những người
đưa ra các luận điệu xuyên tạc nêu trên đều rõ rằng sau hơn 9 năm rời Việt Nam
từ bến Nhà Rồng, ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân, năm 1920, Nguyễn Ái Quốc –
Hồ Chí Minh, lần đầu tiên đọc được “Sơ thảo lần thứ nhất những luận
cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I. Lênin, đăng trên
báo “Nhân Đạo”, tháng 7-1920. Luận cương đã giải đáp cho Người những vấn đề mà
bấy lâu Người hằng ấp ủ tìm kiếm. Ngồi một mình trong phòng, Người đã reo lên
như đang nói trước đồng bào: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần
thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”[1].
Nhờ tìm ra
chiếc “cẩm nang thần kỳ” để cứu nước, cứu dân, giải phóng dân tộc, Người đã đến
với chủ nghĩa Mác – Lênin và khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc
không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”[2].
Có thể khẳng định rằng đến với chủ nghĩa Mác – Lênin là bước ngoặc quyế định
trong nhận thức của Người về con đường cứu nước, cứu dân và giải phóng dân tộc.
Nếu không có sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này, không bắt gặp chủ nghĩa
Mác – Lênin thì người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành cũng sẽ giống như
các bậc tiền bối khác như Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh “yêu nước
chỉ để trong tim”, “chẳng giúp được nhiều cho dân, cho nước”.
Nghiên cứu thực
tiễn cách mạng thế giới và học thuyết của V. I. Lênin, Người khẳng định: “Bây
giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn
nhất là chủ nghĩa Lênin”[3].
Sau này, Người còn chỉ rõ: Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng
và nhân dân Việt Nam, không chỉ là “cái cẩm nang thần kỳ”, không chỉ là kim chỉ
nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi đến thắng lợi cuối cùng,
đi lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.
Nhìn lại thắng
lợi của cách mạng Việt Nam kể từ khi Đảng ta ra đời cho đến nay, hơn 92 năm Đảng
lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, thì những lời chỉ dẫn của Người cho cách mạng Việt
Nam là hoàn toàn đúng đắn. Điều đó nói lên rằng con người – bất kể là ai, nếu
có lương tâm, danh dự và trí tuệ thì không thể “làm ngơ”, nhắm mắt nói bừa, phủ
nhận sự thật đầy tính thuyết phục ấy. Cái điều tinh túy và vô cùng sâu sắc khi
Người đến với chủ nghĩa Mác – Lênin là tìm thấy ở đó mục tiêu, phương thức, con
đường, lực lượng đấu tranh để giải phóng dân tộc, xóa bỏ áp bức, bóc lột, bất
công, đem lại độc lập, tự do, cơm no, áo ấm và hạnh phúc cho đồng bào của mình.
Người cảm nhận sâu sắc mối quan hệ chặt chẽ giữa giải phóng giai cấp vô sản với
sự nghiệp đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa, trong đó có Việt Nam.
Quá trình hình
thành và phát triển tư tưởng khoa học, cách mạng của Người gắn chặt với chủ
nghĩa Mác – Lênin về các vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, tạo nên phong
cách, bản chất, nội dung, giá trị và ý nghĩa tư tưởng của Người. Vỉ vậy, chúng
ta nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh bắt gặp chủ nghĩa Mác – Lênin trong
tư tưởng của Người và bắt gặp chủ nghĩa Mác – Lênin trong nghiên cứu tư tưởng Hồ
Chí Minh – hai nội dung này hòa quyện, quấn quýt vào nhau trong một vấn đề thống
nhất biện chứng, không thể tách rời nhau. Điều đó chứng tỏ rằng trọn vẹn cuộc đời
hoạt động cách mạng của mình, Người luôn để trong trái tim chủ nghĩa Mác –
Lênin, tuyệt đối trung thành và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, vận
dụng phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam với mưu cầu: giành bằng được hòa
bình, độc lập, tự do, cơm no, ấm no và hạnh phúc cho nhân dân.
Ai đó cố tình đối
lập chủ nghĩa Mác – Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh, cố tình tìm ra và tuyệt đối
hóa sự khác biệt giữa tư tưởng của Người với chủ nghĩa Mác – Lênin chúng tỏ rằng
họ rất lo sợ, hãi hùng trước sức sống mạnh mẽ của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh; đã cố tình “đánh bùn sang ao”, chơi trò “tráo khái niệm”. Bội nhọ,
hạ thấp giá trị khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh; việc làm sai trái ấy là đáng hổ thẹn với lương tâm, danh dự của một con
người vốn là “con Rồng cháu Tiên” có chung cuội nguồn gốc dễ Việt Nam, song lại
đi làm những điều sai trái, thất đức để hại dân, hại nước, phản bội Tổ quốc, thật
đáng hổ thẹn và ô nhục thay!
Ai cũng biết rằng
Hồ Chí Minh là người đi tiên phong trong chống chủ nghĩa thực dân. Người đã đưa
ra luận điểm rất quan trọng là nhân dân các nước thuộc địa có thể đứng lên tự
giải phóng mình và luận giải rõ ràng về mối quan hệ giữa dân tộc và giai cấp, độc
lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Từ đó, Người khẳng định phải từ giải
phóng dân tộc mới đi đến giải phóng giai cấp, nếu dân tộc chưa được giải phóng
thì giai cấp cũng không thể giải phóng được. Đồng thời, Người đưa ra vấn đề xây
dựng khối liên minh công – nông – trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng để tạo ra
sức mạnh tổng hợp của cách mạng.
Một trong những
phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin là Người đã bổ sung nhiều nội
dung mới, phát triển lý luận xây dựng Đảng Cộng sản ở một nước thuộc địa nửa
phong kiến, đó là việc tìm ra quy luật hình thành Đảng Cộng sản bằng việc kết hợp
chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Đảng vừa
đại diện cho lợi ích giai cấp, vừa đại diện cho lợi ích dân tộc. Cùng với đó, sự
phát triển học thuyết Mác – Lênin về chiến tranh – quân đội – quân sự – quốc
phòng để xây dựng lý luận về chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang
nhân dân và cách đánh du kích… để đánh thắng những tên đế quốc hùng mạnh là
Pháp và Mỹ.
Cần kể thêm rằng
những cống hiến xuất sắc của Người về xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì
dân và các lĩnh vực khác như kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, bồi dưỡng thế
hệ trẻ, v.v..Rõ ràng, tư tưởng của Người là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu
sắc về cách mạng Việt Nam, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc cho hôm nay
và mai sau. Sự thật ấy là chân lý, ai cũng phải thừa nhận, không thể nào bác bỏ
được. Vì lẽ đó, mọi sự xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp tư tưởng Hồ Chí Minh là sự
phi lý, không thể chấp nhận, không có giá trị.
Để đập tan các
quan điểm sai trái, thù địch nêu trên và củng cố niềm tin vững chắc vào tư tưởng
Hồ Chí Minh, chúng ta cần tiếp tục: (1) Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống
chính trị trong sạch vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu. Đây là là vấn đề then chốt
nhất để củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, quyết định mọi thắng lợi của
cách mạng Việt Nam; (2) Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị về học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình
hình mới, đưa vào giáo trình, tài liệu dạy học lý luận chính trị những nội dung
mới về nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao chất lượng dạy và học môn Tư
tưởng Hồ Chí Minh; (3) Tiếp tục nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về
xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân vững mạnh, đủ sức bảo vệ thành
quả cách mạng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh
thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân; (4) Kiên kết đấu tranh, làm
thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang; trước mắt tập
trung chống lại những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng
tư tưởng của Đảng trong tình hình mới một cách hiệu quả; (5) Triển khai thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh
tế – xã hội năm 2022; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho
nhân dân./.
0 nhận xét: