Vài ngày qua
liên tục có không ít những sóng gió, lùm xùm có liên quan đến giáo dục. Cũng một
phần xuất phát từ việc đây là lĩnh vực khó, đông đảo xã hội quan tâm. Trong
chúng ta nhìn lại đúng là không ai là nằm ngoài giáo dục. Nhà thì có con đi học,
không con thì cháu, không cháu thì chắt, bạn bè, hàng xóm, thân hữu gần xa. Và
về gián tiếp thì kết quả của giáo dục ảnh hưởng đến mọi thành viên trong xã hội.
Vậy nên nói giáo dục là một bộ phận thiết yếu của cuộc sống, mọi quốc gia, dân
tộc không sai. Xưa kia, Vạn thế Sư biểu Chủ Văn An đã từng nói rằng: “Ta chưa từng
nghe nước nào coi nhẹ sự học mà khá lên được”. Câu nói ấy quả thực có giá trị
vượt thời gian, xuyên thấu những chân lý và nêu đúng được vị trí, vai trò của
giáo dục trong tiến trình phát triển của lịch sử loài người.
Ấy vậy nhưng, mấy
ngày qua, chúng ta đang chứng kiến những sự việc “khó nuốt trôi”, câu chuyện về
môn lịch sử bị cân nhắc đưa vào là môn học tự chọn trong chương trình giáo dục
phổ thông đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong dư luận, các nhà khoa học và những
người có liên quan. Ở đó, ta đã thấy được trách nhiệm của những người có tâm với
vận mệnh dân tộc khi lên tiếng kiên quyết không thể để lịch sử là môn học tự chọn.
Chúng ta có một phút chếnh choáng nhưng cũng đã nhận ra giá trị của môn lịch sử,
nó là hồn cốt quyết định sự tồn vong của dân tộc, nói rộng ra là Tổ quốc.
Chưa dừng lại ở
đó, giáo dục lại tiếp tục tăng cường “cơn bão” dư luận thứ hai đó là giá sách
giáo khoa tăng và ngặt nghẽo với lý do tăng vì “khổ to, giấy đẹp”. Xin thưa,
chúng tôi là những người trưởng thành từ giáo dục, có nhiều năm lăn lộn, tâm
huyết đối với nghề này và chúng tôi không thể chấp nhận được cái lý do đó. Giáo
dục là tri thức, kiến thức có được từ trang giấy dù không cần to, giấy chẳng cần
đẹp, giá trị, chiều sâu nội dung thiết kế mới là quan trọng. Khổ to, giấy đẹp để
làm gì, chưa kể các em học sinh mang sách vốn đã nặng rồi giờ sách khổ to lên
thì còn nặng hơn để rồi không chỉ còng lưng con mà còng cả lưng bố mẹ vì “giá
sách”. Rồi thì các vị lại vẽ thêm đoạn là quy định, yêu cầu học sinh phải giữ
cái sách “khổ to, giấy đẹp” đó để làm cái gì vậy? Hoàn toàn trái với quy luật
khoa học của giáo dục. Bởi lẽ, giáo dục hướng đến mục đích, truyền kĩ năng, tri
thức giữa các thế hệ con người, trên con đường đó, mỗi người sẽ có những cách
khác nhau để đi đến bến bờ và toả sáng.
Các vị cứ suốt
ngày bắt học sinh phải giữ gìn vở sạch, chữ đẹp để rồi cái quan trọng là kiến
thức thì không đâu, và dễ rơi vào chủ nghĩa hình thức. Tôi đã tự mình trải qua
để thấy rằng, nhiều ông giữ sách sạch, đẹp vì chẳng chịu học nên nó mới đẹp, mới
sạch, còn những người học như tôi thì lật đi lật lại trang sách đến nhầu nhĩ, đến
bẩn thậm chí rách cả sách đi để thu được tri thức.
Đã đến lúc các
vị nên xem xét lại chính cách tiếp cận của mình, vì cách làm sai dẫu có đúng
thì chỉ là may mắn và thực sự rất đáng báo động chứ không phải đơn giản là đáng
buồn hay bâng quơ hai chữ xin lỗi, sửa sai và nhận trách nhiệm là xong.
0 nhận xét: