Những ngày vừa qua, Hà Nội rải rác những cơn mưa buồn; tất cả mọi người đều lặng xuống trước tin dữ ba chiến sĩ Cảnh sát PCCC hi sinh trong cuộc chiến với biển lửa ở Cầu Giấy, Hà Nội. Những giọt nước mắt của người thân, những tiếng lòng thắt lại của đồng đội và sự biết ơn, thương tâm về sự hi sinh ấy của tất cả mọi người. Phải chăng, sự hi sinh ấy quá lớn lao và đáng trân trọng. Thế mà nhiều người cứ dùng nhiều ngôn từ không hay về lực lượng công an; nhiều người còn vô tâm khi phát ngôn rằng đó là trách nhiệm của họ, lấy tiền của dân thì phải làm cho dân?
Tôi biết rằng
họ đã phải trải qua nhiều gian nan, vất vả để mang lại bình yên cho cuộc sống của
nhân dân. Họ chính là những người hùng nhảy vào biển lửa, ngon lửa bùng lên dữ
dội nhưng vẫn không làm ý chí của họ khuất phục. Bởi họ là những người chiến sỹ
công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Họ mỉm cười khi tất cả
người dân được an toàn, họ hi sinh bản thân để cứu người dân. Nhưng nụ cười ấy
quá đắt giá phải không? Nụ cười của mười tám, đôi mươi ấy mãi mãi khắc sâu
trong tim mọi người, nụ cười ấy mãi mãi nở trên môi.
Tôi hiểu rằng,
nghề nào cũng có sự trân trọng và đáng quý nhưng cái nghề Công an có phải là
đáng thấu hiểu và trân quý hơn hết bởi trách nhiệm và cái tâm gắn với tính mạng
bất cứ lúc nào. Cái nghề mà họ phải gắn với từng nguy hiểm, vượt qua bao nhiêu
khó khăn,vất vả; cái nghề mà đấu tranh trực tiếp với bọn tội phạm. Nếu ở thời
chiến, sự hi sinh trong các cuộc kháng chiến có lẽ là bình thường nhưng càng
đau hơn khi giữa thời bình, cuộc sống ổn định, không có chiến tranh đôi bên ấy
vậy mà vẫn có những nỗi đau mất mát không thể nói bằng lời.
Tôi cũng chẳng
hiểu tại sao nhiều người lại có những phát ngôn không hay ho về lực lượng công
an, bảo là “công an ăn tiền của dân” và cứ khẳng định rằng lấy lương của nhân
dân thì phải làm việc cho dân. Chiến sỹ công an cũng là người mà, họ có phải là
anh hùng, là sắt đá đâu. Họ cũng cố gắng làm tròn hết nhiệm vụ của mình mà, thậm
chí sự hi sinh của họ không thể định lượng được bằng kim tiền. Lương cao ư? Chẳng
đáng gì những thứ họ đã phải bỏ ra.
Hà Nội hôm ấy
cứ như mang một nỗi buồn không thể diễn tả được. Những con đường vào nhà ba chiến
sỹ PCCC cứ như lặng lại, đau từng khúc ruột. Chỉ còn hơn chục ngày nữa là 19/8
vậy mà đau xót đến thế.
Nhưng đêm trường,
cô quạnh lắm phải không em?
Nói hộ lòng
anh mà nước mắt chảy vào trong
Đồng đội ơi,
đêm này anh yên nghỉ
Một nén tâm
nhang, thay bao điều suy nghĩ
Có một tượng
đài, sống mãi với thời gian!
0 nhận xét: