Lão tự nhận bản thân là một nhà văn gắn bó với thủ đô, không phải vì tự hào mà để rộng đường phán xét những việc ở cái khung trời chốn Kinh thành này. Nhưng những sự phán xét đó chẳng đóng góp được gì mà chỉ tổ để lộ thêm chân tướng là một kẻ “học chưa hết chữ”. Vì sao phải nói như vậy bởi vì:
Đầu tiên lão
cho rằng không nên cấm cà phê đường tàu vì nơi đây chưa từng xảy ra tai nạn và
rằng thì mà là khi có tàu thì người dân tự biết tránh, né nên cứ thoải mái đi,
không sao đâu. Rồi thì dẫn cả chuyện các nước mà cụ thể là vùng Maeklong ở Thái
Lan có hẳn một cái chợ mà người ta bày bán ngang nhiên trên đường tàu và rồi
khi có tàu đến thì cảnh sát hú còi, mọi người lại tự động dọn dẹp gọn ghẽ. Tàu
qua lại bày bán. Rất nhịp nhàng. Dẫn ra như thế mà Lão Cảnh cho là an toàn thì
tôi cũng đến chịu, bao nhiêu nguy cơ như thế. Hay phải chăng lão căn cứ vào việc
là do chưa dẫn đến ch.ết ngư.ời nên chưa thể kết luận hành vi g.iết ngư.ời
chăng. Thật là khó hiểu cho một tên có trình độ cử nhân. Hoặc là lão chưa học hết
chữ các thầy chăng, mà thế tốt nghiệp được thì hơi kỳ.
Thứ hai, lão bảo
cái món cà phê đường tàu này là thứ thu hút khách du lịch bởi cái cảm giác “mạo
hiểm” rung rinh mặt đất khi tài chạy qua mới thú vị. Ô, thế cả đất nước này còn
thiếu thú vui để khách du lịch đến hay sao mà phải dựa vào mấy cái trò mạo hiểm
với tính mạng để hút người, hút khách.
Thứ ba, lão bảo
đây là nơi “giữ lấy sinh kế cho hàng trăm hộ gia đình, cũng là nguồn thu của quận”,
nhầm to, hãy nhớ là trước khi có cái trò cà phê đường tàu này họ đã sống và vẫn
sống, đồng thời những hộ dân nơi đây có nhiều nghề chứ đâu phải nghề bán nước.
Còn thu nhập của quận là quận nào chẳng có căn cứ nào nói rằng quận có thu nhập
gì ở đây cả.
Chung quy lại
là “biết thưa thớt, không biết thì dựa cột mà nghe” chứ cứ lộ liễu ngô nghê, ngốc
nghếch thế này thì làm tôi nghi ngời cái danh xưng “nhà văn” của lão.
0 nhận xét: