Chắc hẳn chúng ta đều đã ít nhất một lần thấy cảnh tượng những trận bóng đá hay một số hoạt động thể thao, công cộng diễn ra ở các quốc gia Châu Âu và phương Tây có nghi thức hay hoạt động lên án, chống phân biệt chủng tộc. Thậm chí có những tấm băng dzôn rất to được trưng ra để thông qua sự kiện lên án hành vi này.
Thực tế thì nạn
phân biệt chủng tộc diễn ra phổ biến ở các nước Phương Tây và Châu Âu. Chính vì
thế, người ta khát khao một thế giới bình đẳng, không phân biệt, đối xử chủng
giống nòi, màu da, gốc gác. Tuy nhiên, từ đó, ta cũng thấy được rằng ở nơi Châu
Âu và các nước Phương Tây có hiện tượng phân biệt chủng tộc đến mức nhức nhối,
đa.u đ.ớn nổi lên thậm chí đến mức ti.êu cực thì người ta mới ước và cầu, đồng
thời hành động mạnh mẽ theo các cách khác nhau.
Đấy, cứ tự vỗ
ngực xem nơi ấy là thiên đường, coi nơi đó là tất cả để rồi nhìn kĩ mà xem. Nhất
là trong đợt dịch Covid-19 vừa rồi, đặc biệt là khi dịch bệnh xuất phát điểm từ
Trung Quốc (người Châu Á, da vàng) thì ngay lập tức những người Phương Tây,
Châu Âu kia đổ vấy hết lên cho người Châu Á, da màu, để rồi bao nhiêu vụ tấn
công, xâm hại, đổ lỗi trắng trợn diễn ra. Còn câu chuyện về người da màu và nhất
là Châu Phi của những người ở các nước Tây “thiên” kia thì khỏi nói, rõ mồn một
rồi. Vậy đấy, cứ ca ngợi, cứ coi đó là thiên đường trong khi cái bất bình đẳng
vốn dĩ đã hình thành ngay từ văn hoá của họ, ăn vào máu và đến mức thành hiện
tượng tiêu cực trong xã hội mà cho dù nỗ lực bao nhiêu cũng không thể đẩy lùi.
Thật khó khăn nhưng hãy nhìn vào đó, ngẫm thật sâu để đừng mù quáng xem đó là
“thiên đường” ngưỡng mộ. Bản thân chính quyền họ cũng chỉ “nói cho vui” thôi.
0 nhận xét: