Vào ngày sinh
nhật, chúng ta luôn có những mong ước riêng cho bản thân mình và Nguyễn Văn Đài
không phải là ngoại lệ. Hàng ngày nói sa sả, lấy nghề xuyên tạc bôi nhọ đất nước
làm nguồn sống thậm chí coi đó như công cụ đặc lực để đạt được mong ước xuất
ngoại sang trời Âu. Đài là một trong số ít những nhà rân chủ, phản động sau khi
toại nguyện vẫn có được công việc và thu nhập ổn định nên về cơ bản cuộc đời vẫn
tươi đẹp lắm. Nhưng sinh nhật tuổi thứ 54 của Đài, Đài đã dành một chút lắng đọng
để nghĩ, để mong ước một ngày được trở lại Hà Nội để có thể tổ chức sinh nhật tại
đây.
Có thể được sinh sống, được đi đến Hà Nội là một mong ước nhỏ nhoi bởi điều kiện đi lại từ trong nước, từ ngoài nước đều rất thuận lợi nhưng đối với những con người như Nguyễn Văn Đài lại là một niềm mong ước lớn lao. 5 năm xa dời đất nước cũng đã khiến Nguyễn Văn Đài thấm “mệt” và muốn trở lại quê hương. 54 tuổi chưa phải là lớn nhưng cũng đã xế chiều. Với thân phận chống lại Nhà nước và nhân dân, Đài đi thì dễ mà về thì khó. Cho nên mong ước tưởng chừng như “nhỏ nhỏi” lại to lớn, lại mãnh liệt đối với những con người như Đài.
Trước Đài có
Bùi Tín cũng đã gần 30 năm sống lưu vong tại Pháp và cho đến ngày nay dù tha
thiết nhưng tro cốt vẫn không được về Việt Nam. Hay như mới nhất có Bạch Hồng
Quyền, khi ở trong nước thì tích cực chống phá, khi được tị nạn ở Canada thì suốt
ngày kêu than khổ cực, cũng nhớ nhà, nhớ quê, có nhà, có quê mà không được về.
Cũng rất nhiều kẻ rân chủ, phản động khi trong nước thì tìm mọi cách được bảo
trợ ra nước ngoài nhưng khi sang thì thấy thực tế phũ phàng để rồi phải cay đắng
thốt lên như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) rằng “Nước Mỹ không vĩ đại như người
ta tưởng”.
Vì vậy, những
ai đang định tiếp tục nối gót theo những kẻ phản động, rân chủ quay lưng chống
lại đất nước và nhân dân mình thì nên lấy đó làm tấm gương. Đừng vì miếng bánh
vẽ của một vài kẻ, một vài món lợi nhỏ trước mắt để không lâm vào cảnh tù tội,
khinh bỉ của người đời thì cũng mang kiếp sống lưu vong nước ngoài. Có gia đình
không thể đoàn tụ, có bố mẹ không thể phụng dưỡng, có quê hương mà không được về
thăm.
0 nhận xét: