“NHỮNG
NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI CŨNG CÓ CẢM GIÁC GIẬT MÌNH, TẠI SAO CÓ CẢ XÓM F0, NHƯNG CÀNG
ĐI SÂU THÌ MÌNH THẤY RẰNG, DÙ KHÔNG MUỐN HỌ LÀ F0 NHƯNG SĂN ĐƯỢC CÀNG NHIỀU F0
CÀNG TỐT, BỞI CHỈ CÓ NHƯ VẬY MỚI TÁCH ĐƯỢC F0 RA KHỎI CỘNG ĐỒNG ĐỂ XỬ LÝ Ổ DỊCH”.
Lên đường
12h tối, nhận
được tin nhà trường kêu gọi sinh viên lên đường vào Nam chống dịch, Trần Thị
Tâm – sinh viên năm thứ 2 Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai không mất nhiều
thời gian để suy nghĩ mà sẵn sàng lên đường.
Tối nay nhận
được tin thì ngày mai lên đường, nữ sinh chỉ vẻn vẹn 39 cân quả quyết “làm
ngành y nên em muốn góp sức cho đất nước trong thời gian này”. Tuy vậy, sự
gấp gáp về thời gian khiến phụ huynh của Tâm lo lắng. “Em bảo với bố mẹ rằng, nếu
lo sợ thì con học Y làm gì? Rất nhiều người xung phong đi. Mặc dù em tuy gầy
không thể đi hiến máu được nhưng làm xét nghiệm cho mọi người thì em làm được”.
Tâm đã lên đường như vậy.
Phan Thị Hồng
Nhung, sinh viên năm thứ 3 khoa Điều dưỡng, Trường Cao đẳng Y tế Bạch
Mai cũng là một trong những sinh viên đăng ký tình nguyện vào Nam sớm nhất. Thế
nhưng, quyết định lên đường không phải là chuyện dễ dàng.
“Nhận được
tin báo em cũng lo lắng và chưa dám nói ngay với bố mẹ. Nếu không đi chống dịch
thì cũng lo lắng cho các bạn còn đi rồi thì bố mẹ buồn lo”.
Đêm trắng suy
nghĩ, sáng hôm sau Nhung lấy hết can đảm để nói với bố mẹ. Từng có kinh nghiệm
chống dịch ở Bắc Giang và Hà Nội nhưng lần này vào TP. HCM, Nhung cũng chưa tưởng
tượng được hết sự khốc liệt của cuộc chiến mà em và các đồng nghiệp sẽ phải
đối mặt. Nhưng, đó không phải là điều nữ sinh Hà thành trăn trở.
“Em chỉ
lo em đi xa bố mẹ thương suốt ngày khóc, mẹ em hay khóc lắm”. Từng tham gia chống
dịch ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, thỉnh thoảng vẫn được về nhà nhưng lần này chắc
chắn sẽ xa gia đình khá lâu.
Sắp xếp quần
đồ đạc, quần áo, thuốc thang, tất cả đều gấp gáp. Hành trang vào Nam của Nhung
không chuẩn bị được nhiều chỉ là mấy bộ quần áo, ít gói mì tôm, đồ hộp.
Trước giờ xe
lăn bánh chở đoàn sinh viên di chuyển ra sân bay vào Nam, 2 mẹ con Nhung bịn rịn,
ôm nhau khóc, rồi Nhung lên xe.
“Mẹ em khóc,
bố em thường ngày lạnh lùng, ít nói nhưng hôm đấy bố cũng khóc. Bố mẹ thương
nhưng cũng tôn trọng quyết định của em. Bố mẹ em bảo “thôi con cố gắng giữ
gìn”.
Vào Sài Gòn
ngày thứ 2, Nhung mới gọi điện về cho gia đình. Ngày đầu tiên đi lấy mẫu, 7h tối
mới về đến nhà, mệt và mất nước, đồ ăn có chút chưa hợp khẩu vị nhưng khi mẹ hỏi
em vẫn nói rằng mẹ đừng lo, con được ăn uống nghỉ ngơi, cơ sở vật chất đầy đủ,
cô Linh cũng lo cho chúng con, thiếu thốn gì ở trên lo hết, bố mẹ không phải
lo.
“Đến lúc lên
sân bay em đã xác định phải gác lại lo lắng, em thấy mình quyết tâm hơn, vào
đây là phải quyết tâm vững vàng, mạnh mẽ để ở nhà mẹ không lo”, Linh chia sẻ.
Chống dịch từ
Bắc Giang trở về sau 1 tháng, nhận được lời kêu gọi lên đường vào Nam, Trần
Hoàng Long – Sinh viên khoa Điều dưỡng, Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai
cũng không chút đắn đo, việc làm ngay sau khi nhận được tin nhắn chỉ là xếp quần
áo vào vali.
Em có 3 chị
là nhân viên y tế. Anh họ em cũng là bác sĩ ICU đang tăng cường cho bệnh viện
dã chiến số 16 ở TP.HCM. Vậy nên, khi em lên đường cả gia đình ủng hộ.
Lúc đầu cứ tưởng
sẽ vào Bệnh viện dã chiến số 16 nhưng sau đó lại được điều động về lấy mẫu ở
huyện Hóc Môn, biết tin em vào Nam – anh gọi điện hỏi “Thế là anh em mình ở 2 đầu
nỗi nhớ à? Chú giữ gìn sức khỏe nhé”!
Theo Th.S Bùi
Minh Thu, Phó Hiệu trưởng thường trực, Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, chi
viện cho miền Nam đợt này nhà trường có khoảng 800 sinh viên, giảng viên được
phân công đến 10 quận huyện, 110 phường xã và du di từ 200-550 điểm lấy mẫu hoặc
tiêm bởi vì mỗi phường có từ 2-5 điểm lấy.
Đối
mặt
Vào Hóc Môn,
ngày đầu tiên Trưởng nhóm Hồng Nhung và các bạn đi vào xóm Đông Thạnh lấy mẫu
test và hướng dẫn người dân tự lấy mẫu. Ngày đầu tiên cả nhóm hoàn thành vượt
chỉ tiêu hơn 5 nghìn mẫu/ngày.
“Chúng em được
phân công đến từng ấp nhỏ, gặp người dân ai cũng hợp tác, họ rất quý mình, em
thấy tình nguyện vào Nam chống dịch là điều đúng đắn. 7h tối về đến trường điểm
lưu trú tại Trường Tiểu học ở huyện Hóc Môn khi đôi chân rã rời và mất nước,
nhiều bạn phải đỡ nhau lên tầng”.
7h30 phút
sáng, lên xe đến trạm y tế ở xã Đông Thạnh, ăn sáng đầy đủ, đi vệ sinh trước
khi mặc bảo hộ, bôi kem chống nắng, uống nước bù điện giải. Trong này nắng mưa
thất thường, Nhung phải mất cả tuần để làm quen với thời tiết.
“Có hôm đứng
giữa trời nắng rát, mặc đồ bảo hộ lấy mẫu cho người dân mồ hôi cứ tứa ra ướt
sũng người, có hôm về em vắt được cả cốc nước mồ hôi”.
Thường tụi em
cũng chuẩn bị bỉm để đóng vào nhưng mất nước quá nhiều, miệng lúc nào cũng khô,
trước khi mặc đồ bảo hộ, em dặn mọi người uống nước đi vệ sinh mặc đồ bảo hộ,
toát mồ hôi thường 90% không buồn đi vệ sinh.
Những hôm đến
ngày em đau bụng quá, đang đứng lấy mẫu em phải nhờ bạn cùng nhóm đỡ ra ngồi ở
vỉa hè, lúc đấy chẳng hiểu sao em nhớ nhà, nhưng dù vậy em cũng
không nản lòng. “Đã quyết tâm đi rồi thì phải hoàn thành bằng được
nhiệm vụ mới về, bay hàng nghìn cây số vào Sài Gòn không thể nản chí mà đòi về
được”, Nhung – nữ sinh Hà Nội quả quyết.
Giữa cái nắng
chói chang ở phố thị Sài Gòn, những sinh viên y tế trong bộ đồ bảo hộ vẫn
kiên trì, quyết không từ bỏ vị trí.
ThS. Bùi Minh
Thu kể, mặc bảo hộ cả ngày, quần áo thường ướt sũng. Theo
quy trình mỗi lần có bệnh nhân F0 dương tính hoặc 6 lần xét nghiệm cho bệnh
nhân âm tính đều phải thay găng tay mới. Những lúc như vậy, nước túa ra theo
đôi găng, mồ hôi thấm qua bộ đồ bảo hộ dính chặt vào quần áo. Mồ hôi các em
nhòe vào mắt cay xè thế nhưng lúc ấy chỉ dám nhắm nghiền mặt lại vì cay xót chứ
không được gãi. Nhìn hình ảnh đó thương lắm!
Gọi sinh viên
là con, cô Thu chia sẻ, “thầy cô cũng lo cho các con tối đa nhưng không thể nào
hỗ trợ các con đứng ngoài trời, làm thế nào cho các con mát được hơn, các con
phải hy sinh và đối mặt”.
F0 bí ẩn
Lấy mẫu ngoài
cộng đồng, đối mặt với những F0 bí ẩn, F0 có thể là bất cứ ai. Do vậy, bảo
hộ nghiêm ngặt, đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn bất kể ở đâu là điều nằm
lòng của các sinh viên trường Y.
Nhung cho biết,
hiện đã hoàn thành xong chiến dịch thứ Nhất và đang tập huấn để bắt đầu
vào chiến dịch thứ 2. Chiến dịch đầu tiên mới vào là lấy mẫu test nhanh,vùng
xanh lấy đại diện mỗi nhà 1 người còn vùng đỏ thì lấy mẫu test nhanh tất cả. Lấy
mẫu test nhanh thì mình vừa hướng dẫn người dân, còn người già neo đơn thì sẽ lấy
giúp họ.
Vùng đỏ có
nhiều nguy cơ: “Có những tổ một ngày lấy 200 ca mà 40-50 ca dương, có những nơi
cả xóm là F0. Vào đây đánh đồng loạt các ấp, ngõ ngách nào cũng đi. Còn về phản
ứng nhanh, có những ca gọi lên trạm y tế với triệu chứng ho sốt, mất vị giác
thì tụi em đến nhà đó, tìm đến tận ngõ lấy mẫu test nhanh, dương tính rồi lại lấy
mẫu PCR gửi lên”, Nhung kể ngõ ngách, tổ dân phố nào cũng đánh.
Có hôm một tổ
chuẩn bị set up để test cho người dân. Ở đấy cũng có 1-2 người làm ở chốt, họ
là lực lượng chống dịch, họ huy động dân cho lực lượng y tế. Lúc đó, phát hiện
ra một chú trong chốt dương tính, mặc dù chú cũng đứng xa, cũng đeo khẩu trang,
kính chắn, nhưng lúc bóc test mà chưa mặc bảo hộ nên tụi em cũng sợ.
Đội em hôm đấy
về có mấy bạn lo lắng, có bạn sinh viên năm nhất sợ, bạn ấy đã khóc, chỉ đến
khi xin cô test nhanh âm tính rồi mới cảm giác nhẹ người”. Trong cuộc chiến
này, kẻ thù của chúng ta là vô hình.
Có những tình
huống trớ trêu là trong một gia đình đã có 1 F0 đã đi điều trị nhưng khi
test cho cả nhà thì người duy nhất bị là các em bé, có em 5 tuổi, có em 2 tuổi
thôi. Những người còn lại âm tính. Người tiếp xúc gần nhất với bé là mẹ hoặc bà
là F0 đã đi cách ly. Gặp những tình huống đó em ám ảnh lắm, tự nhiên có cảm xúc
thật khó tả, các em còn nhỏ như vậy, gần như chưa nhận thức được gì đã phải đi
cách ly một mình”, Hoàng Long kể lại.
Cùng 90 sinh
viên và 3 giảng viên khác thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm SarS- CoV-2 và
tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Quận Bình Tân – TP. HCM, ThS. Nguyễn Hồng Sơn,
Chủ tịch Hội sinh viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai cho biết, ở đây một
ngày sinh viên mặc bảo hộ cấp 2 trở lên, bảo hộ rất nóng, vào lấy mẫu đến cả
khát nước cũng không được uống, muốn đi vệ sinh cũng không được, nhiều bạn phải
đóng bỉm, đang mặc bộ đồ ấy thì không thể cởi ra đi vệ sinh được. Mồ hôi ra nhiều,
nóng như vậy nhưng không được uống nước vì kéo khẩu trang xuống uống nước tại cộng
đồng thì nguy cơ rất cao.
Vào Sài Gòn lần
này, Long và các bạn cũng có nhiệm vụ hỗ trợ dân người dân tự lấy mẫu tại nhà.
Em là người miền Bắc, hướng dẫn xong các bác không hiểu, dù mình đã cố gắng
nói chậm lại. Trong khi, việc lấy mẫu đòi hỏi tính chính xác cao, các bác không
hiểu thì phải nhờ các bạn tình nguyện viên ngay. May mắn là các bạn tình nguyện
viên rất nhiệt tình, Long kể.
Sau 4 ngày đầu
tiên vào Sài Gòn, Phan Thị Hồng Nhung khàn giọng nhưng giờ thì em đã quen. Nhiều
khi đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn, đồ bảo hộ, tông nói chuyện phải to để
dân nghe rõ, có bác không hiểu bảo “sao quạo vậy?”, Em giải thích “bác ơi, con
mặc thế này con phải nói to hơn bình thường, bác thông cảm”.
Tâm lý lo lắng
của người dân trước đại dịch cũng là điều dễ hiểu. Có những người dân không chịu
ra lấy mẫu test vì sợ tập trung đông người, các sinh viên phải đến tận nhà,
tuyên truyền, động viên họ để họ ra lấy mẫu test.
“Có hôm làm
test còn bị người dân xịt cồn lên người. Mình cũng hiểu rằng người dân sợ quá
đà mới có hành động ấy”.
Có người sợ lấy
mẫu test, sợ ngoáy mũi. Hôm nọ, em đang ngoáy thì một bác giằng luôn tay em ra,
nắm chặt tay khiến em giật mình. Em cũng động viên cháu làm nhẹ nhàng thôi, bác
thả lỏng người, thả lỏng người sẽ không đau!”, Nhung cho biết, là nhóm trưởng,
em cũng dặn các bạn trong đội dù mặc bảo hộ, toát nhiều mồ hôi đến mấy, nóng đến
mấy cũng không được cục cằn với người dân.
Bảo vệ mẫu
trước những cơn mưa bất chợt
Thời tiết Sài
Gòn “đỏng đảnh”, nắng đó rồi cũng mưa ngay được. Làm nhiệm vụ ở các ấp, các tổ
đều không có mái che, chỉ mượn được dân được bàn ghế nên những buổi chiều khi
những cơn mưa rào bất chợt Nhung và các bạn toàn phải chạy mưa.
Thế nhưng, phải
bảo vệ các mẫu kist test bằng được bởi sợ mưa bắn vào là hỏng kết quả, “tụi em
phải lấy thân ra chắn”, Nhung kể.
Cơn mưa đầu
tiên sẽ là kỷ niệm khó quên của Trần Hoàng Long. Buổi đầu tiên đi làm tại ấp 1,
mỗi nhà dân cách nhau phải gần 1 km. Ở đây, dân có thể ở trong các chòi ngoài đồng
để tiện canh hoa màu, đường đồng bé tẹo, mấp mô. Khi xe máy di chuyển từ nhà nọ
đến nhà kia thì trời đột ngột đổ mưa, gần như chúng em lao mình bảo vệ túi test
để không bị ướt, về đến khu vực tập kết của ấp thì mấy chị em ai cũng ướt hết.
Bộ đồ bảo hộ dưới chân thì lấm lem bùn đất. “Đấy là các bạn tình nguyện viên
quen đường đi chứ chúng em mà đi tự lái xe di chuyển đến các nhà thì ngã hết”.
Quyết tâm
chiến thắng đại dịch để trở về với gia đình
Gác bút
nghiên lên đường vào Nam chống dịch, mang theo bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ,
xông pha đấy nhưng ai cũng hiểu rằng kẻ thù của chúng ta là vô hình. Bởi vậy,
tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc bảo hộ là yêu cầu cao nhất.
Hằng ngày,
sau thời gian đi lấy mẫu và tiêm vaccine, tối nào cũng vậy, 7h- 8h là khung thời
gian dành để tập huấn, học tập đảm bảo không có sai sót nào trong quá trình làm
nhiệm vụ. Xác định đánh trận dài chứ không dồn sức đánh trận ngắn nên việc đảm
bảo sức khỏe và an toàn cho sinh viên được nhà trường đặt lên hàng đầu.
Khi được hỏi
“những clip vui nhộn “săn đón” người dân lấy test có phải của tụi em không đấy?”
Hồng Nhung cười thật tươi “dạ đúng rồi chị”. Bọn em hay hô hào người dân vì lỡ
bóc thừa test về sợ bị la nên cứ “Bác ơi bác, quẹo lựa, quẹo lựa. Các anh chị
bên đoàn quay lúc nào em cũng không biết”.
Vào Nam chống
dịch, Th.S Nguyễn Hồng Nam chia sẻ, có lẽ ấm áp nhất là tình cảm của bà con, đặc
biệt bà con ở tâm dịch dành cho đội ngũ nhân viên y tế. “Nhân viên y tế chúng
tôi được đào tạo phải gần dân nhưng đây quả thực đây là trải nghiệm không thể
nào quên. Vào đây nhiều người hồ hởi, tay bắt mặt mừng và cảm ơn đội ngũ nhân
viên y tế, nhiều người mang từng hộp sữa, từng cốc nước ra uống, chúng tôi vui
lắm nhưng cũng không dám uống”. Tấm lòng của bà con miền Nam là động lực để tiếp
thêm sức mạnh cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Từ khi vào
Nam, có lẽ Phan Thị Hồng Nhung đã từ bỏ một thói quen. Ở Hà Nội em chăm sóc
da lắm, nhưng vào đây thì thôi. Chỉ là rửa mặt rồi chấm vài con mụn.
Nhưng, trong lúc này đây, em thấy mình không chiến đấu một mình, nếu một mình
có lẽ em không đủ sức mạnh bởi ở đây có quá nhiều F0. Em có đồng đội, cô giáo,
đằng sau là bệnh viện lúc nào cũng chăm lo đời sống sức khỏe, vật tư y tế cũng
hay động viên nên em cũng cố gắng. Em nhớ về gia đình, cố gắng dập dịch nhanh để
về thủ đô. Nhưng lúc này đây, nếu nghỉ một ngày thôi là em chỉ muốn đi làm vì
đi làm gặp mọi người, có đồng đội bên cạnh vui.
“Những ngày đầu
tiên đi cũng có cảm giác giật mình, tại sao có cả xóm F0, nhưng càng đi sâu vào
thì mình thấy rằng, mình không muốn họ là F0 nhưng săn được càng nhiều F0 càng
tốt bởi mình sẽ tách được F0 ra khỏi cộng đồng để xử lý ổ dịch”, Hoàng Long
nói.
Phía sau mình
luôn là gia đình, là bố mẹ, là đồng đội, thầy cô sát cánh. Bảo bối của em chính
là hậu phương, là gia đình, là đồng nghiệp tương lai ở Trạm Y Tế Bắc Từ Liêm.
Vào TP. HCM
quá gấp gáp trong khi vẫn đang thực hiện nhiệm vụ tại Trạm y tế quận, lên đường
Long chỉ kịp để lại dòng tin nhắn “Em vào Nam chống dịch, các chị làm hộ nhiệm
vụ của em”. Ở đây, ngày nào các chị ở Trạm y tế cũng nhắn tin hỏi “Có ổn không?
Tình hình trong đó thế nào?”…
Vậy đấy,
cuộc chiến này mỗi người dân đều là chiến sĩ./.
0 nhận xét: